Ở nước này, có chuyện phi lý nào không thể xảy ra?…

0
192

22 năm trước có lần tôi được Tòa án Tối cao tại TPHCM chỉ định, theo sắp xếp của Đoàn Luật sư TPHCM, bào chữa phúc thẩm cho một bị cáo bị tuyên tội giết người ở cấp sơ thẩm.

Tòa thông báo 8 giờ sáng phiên xử bắt đầu. Tôi đến trước 30 phút với hy vọng gặp bị cáo trao đổi thêm vài vấn đề pháp lý quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, chờ mãi đến gần 10 giờ các vị trong hội đồng xét xử mới bước ra.

Thẩm phán chủ tọa là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Nàng cười chào luật sư rất tươi từ trên bục cao, rồi thông báo phiên tòa tạm hoãn vì lý do, theo nguyên văn, “sáng nay các đồng chí công an đến trại tạm giam dẫn giải bị cáo ra tòa nhưng không tìm thấy bị cáo đâu!”

Tôi ngẩn người ra một lúc mới hiểu sự việc như thế nào, liền hỏi lại vì sao bị cáo đang bị giam giữ do cáo buộc phạm tội nghiêm trọng mà không có ở trại giam, và nếu như thế thì bị cáo đang ở đâu.

Nàng thẩm phán xinh đẹp ỏn ẻn cười đáp lại: “Tôi cũng không biết luật sư à. Thôi tòa hoãn hôm nay, cám ơn luật sư đã nhận lời bào chữa chỉ định và mất nhiều thời gian cho vụ án này. Có thông tin gì khác chúng tôi sẽ báo lại sau.”

Chẳng lẽ trước mặt tòa và trước mặt nàng, lại thốt lên “á đù!” để diễn tả nỗi cảm thán, tôi đành nhìn nàng đi cho đến khi khuất khỏi khung cửa sau lưng phòng xử án. Sau hôm ấy tòa án cũng không báo thêm tin nào cho tôi về vụ án và bị cáo đó nữa.

Hơn 22 năm nay, câu hỏi trong tôi vẫn còn đó, bị cáo không ở trại giam thì đã ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam này trong khi đã phạm tội tày trời như vậy?

Giờ đây, nghe tin cơ quan công an ở Tiền Giang thông báo không tìm ra nhân vật mang tên Nguyễn Văn Nghị dù đã lục tung mọi hồ sơ nhân khẩu, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện ly kỳ bí ẩn năm xưa. Ở nước này, có chuyện phi lý nào không thể xảy ra đâu?

LÊ CÔNG ĐỊNH