“Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường”…

0
16

Đó là tên tựa sách của Tác giả Nguyễn Quốc Vương, người từng tu nghiệp ở Nhật, người lang thang bán sách rong để truyền bá văn hoá đọc, gieo nguồn cảm hứng cho giới trẻ đọc sách và làm điều tử tế.

Thật tiếc, cuốn sách đang bị xâm hại tác quyền nghiêm trọng khi nhà phát hành Waka ký hợp đồng với zGroup (một công ty từng có ký hợp đồng khai thác bản in cuốn sách và đã hết hạn quyền khai thác) để phát hành ebook mà không thông qua khổ chủ, không chia tác quyền trong 3 năm nay.

Động lực viết cuốn sách “Nước Nhật Nhìn Từ Những Thứ Bình Thường” của tác giả, tôi tin rằng, không nằm ngoài việc truyền bá những giá trị tốt đẹp từ nền văn hoá Nhật Bản đến với người Việt.

Đó là những câu chuyện kể đời thường, rất đỗi bình thường ở Nhật nhưng khi chúng ta nghe lại tưởng gì cao siêu lắm.

Chẳng cao siêu đâu. Khi những điều tốt, những thói quen tốt được thực hành và lặp lại hằng ngày thì nó được nhân rộng và trở thành văn hoá.

Tôi muốn kể câu chuyện thế này: Năm 2006 lúc tôi mới sang làm nghiên cứu sinh tại ĐH Kyoto. Một hôm tôi vào toilet công cộng ở trường và thấy ai đó bỏ quên 1 cái đồng hồ hiệu G-shock vỏ inox đặt trên lavabor rửa tay còn ướt nước.

Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ và đưa về phòng lab trao cho cô thư ký và nói: Cô có thể thông báo cho ai đó quên đồng hồ trong toilet nhận lại được không?

Cô ấy có vẻ hớt hải hỏi tôi ngay: Anh nhặt được ở đâu? Đem ngay về chỗ ấy để vì người quên đồng hồ sẽ quay lại đó để tìm.

Đem về đây họ sẽ không biết chỗ nào mà tìm. Tôi ngơ ngác: Ủa! Sao lại thế nhỉ???

Rồi tôi đem cái đồng hồ ra cái Lavabor để lại đó. Cứ một tiếng đồng hồ tôi lại lượn qua toile để nhìn xem có ai lấy nó đi không. Hết cả một ngày không ai lấy đi cả. Buổi tối tôi lại lo: Nếu để cái đồng hồ ở đó thì lỡ có kẻ gian nào lấy đi thì sao.

Tra trên mạng lúc đó giá cái đồng hồ khoảng 600 USD chứ ít đâu. Nhưng nghe lời cô thư ký, tôi để mặc cái đồng hồ ở đó và về nhà.

Sáng hôm sau lên phòng lab, việc đầu tiên là tôi đi vào toilet và ngạc nhiên thấy cái đồng hồ vẫn nguyên chỗ cũ.

Tôi ngạc nhiên: Cái đất nước gì kỳ. Sao đồ để phơi phơi ra đó mà không ai lấy, và cũng không ai nhặt nó đem gửi cảnh sát hay bảo vệ chứ! Hết ngày hôm sau, tôi không quan tâm đến cái đồng hồ nữa. Nó có thể được chủ nhân đón lại, hoặc gom về bộ phận lost and found của trường.

Kể câu chuyện này để chỉ mô tả một điều rất đỗi bình thường ở Nhật, đó là KHÔNG LẤY THỨ GÌ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH.

Bài học đơn giản đó dạy cho tôi cách thực hành của hiện tại và cũng là những bài học đầu tiên tôi dạy cho con mình. Đó là gía trị sống đơn giản nhưng lại là giá trị cốt lõi. Mất là hỏng.

Những người xuất bản và phát hành sách, sứ mệnh của họ, tôi tin rằng họ luôn hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ; hướng đến giá trị vì vì dân tộc và cộng đồng. Và vì vậy, giá trị đó cần được thể hiện rõ trong cách hành xử của họ với đối tác, với tác giả, với độc giả.

Đơn giản thế này thôi: Waka sau 3 năm khai thác bản eBook thì đã trả khoản tiền nào cho tác giả Nguyễn Quốc Vương hay chưa? Ông Vương nói ông không hề được thông báo nghĩa là ông bị bỏ rơi rồi.

Vậy Waka đã có trả tiền tác quyền cho zGroup dưới dạng hợp đồng phái sinh hay chưa? Nếu chưa thì vì sao không trả?

Chuyện chỉ đơn giản thế này thôi: KHÔNG LẤY THỨ GÌ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH  chứ có gì phải to tát lắm đâu Waka và zGroup nhỉ!

Ai quan tâm đến chủ đề ngày có thể vào nhà tác giả Nguyễn Quốc Vương đọc. Các nhà báo làm về lĩnh vực bản quyền cũng nên khai thác chủ đề này để làm rõ trách nhiệm của các bên, để các tác giả được tôn trọng và có động lực sáng tạo.

HUY NGUYEN