Nước mắm & nước chấm…

0
616

Âm mưu giết chết nước mắm truyên thống…
Bàn tay của nhóm lợi ích nước mắm công nghiệp?…

Dân gian gọi NƯỚC MẮM đã cho thấy cách gọi xuất phát từ nguyên liệu chính làm ra loại gia vị này.

NƯỚC MẮM LÀ PHẢI ĐƯỢC LÀM TỪ CÁ, có mùi đặc trưng và vị mặn mòi. Tuỳ từng vùng có những loại cá khác nhau, vào mùa khác nhau thì “bí quyết” ướp chượp cũng khác nhau. Mỗi một nhãn hiệu nước mắm truyền thống có một bí quyết riêng, tạo nên hương vị riêng. Cũng nguyên liệu ấy qua tay những người thợ lành nghề sẽ cho ra các loại nước mắm ngon khác nhau.

Nước mắm sản xuất thủ công truyền thống đòi hỏi rất công phu nên hiện giờ giá thành khá cao, chưa có chính sách “bảo hộ” loại gia vị rất độc đáo này nên nhiều nhà sản xuất phải bỏ nghề. Hãng nước mắm ngon giờ đếm trên đầu ngón tay. Người kỹ tính thì thấy việc tìm mua chai nước mắm “xịn” khó hơn tìm chai rượu xịn!

Còn có loại nước chấm KHÔNG LÀM TỪ CÁ, là một hỗn hợp pha chế từ hương liệu và nguyên liệu nào đấy theo công thức giống nhau ở tất cả những nơi sản xuất. Vị đặc trưng là NGÒN NGỌT (không như nước mắm thật: mới nếm thì mặn nhưng ngọt “hậu”). Thậm chí còn có loại nước mắm chay (?). Sản xuất công nghiệp nên loại nước chấm này “siêu sạch!”, bán đầy các siêu thị, giá bình dân.

Mặc dù cùng là một loại nước,

Mặc dù cùng dùng để nêm, chấm thức ăn,

Nhưng chắc chắn loại làm từ cá và không làm từ cá rất khác nhau, không thể cho hương vị như nhau.

Do đó, không thể coi loại không làm từ cá là “NƯỚC MẮM” như ghi trên chai, bao bì. Gọi như vậy là một sự lập lờ. Sòng phẳng với người tiêu dùng thì gọi loại này NƯỚC GIẢ MẮM, hay là NƯỚC CHẤM (gọi theo chức năng, công dụng). Khi nhà sản xuất cố tình lập lờ như vậy thì những người bán hàng cần hiểu biết để giải thích rõ cho người mua. Ai thích ăn loại nào thì tuỳ.

Chỉ có điều khi nước giả mắm tràn lan thì người ta sẽ quen dần với vị ngòn ngọt lờ lợ mà quên mất vị mặn mòi đậm đà. Thậm chí có người còn chưa bước chân ra khỏi “làng” đã chê “nước mắm hôi”! Người ở thành phố cứ thích chọn hàng hóa có bao bì trông đèm đẹp, có tên gọi bằng chữ nước ngoài… cho sang. Rồi quen dần với vị nước chấm mà nghĩ rằng đó là nước mắm.

Ôi, nước mắm mà không làm từ cá, không “hôi” không mặn, không ngọt về “hậu”, thì có còn là NƯỚC MẮM?

Thị trường còn có loại nước mắm mà chỉ có một phần rất nhỏ của nước mắm thật, còn lại là nước pha nguyên liệu khác, khi phân tích thành phần thì vẫn có “nước mắm”. Vì vậy, nếu sản xuất kiểu này thì cùng với tỷ lệ thành phần các chất khác còn cần ghi rõ: bao nhiêu % là nước mắm thật? để người mua có thể chọn lựa.

Yêu cầu sự minh bạch và trung thực của nơi sản xuất như vậy có quá cao không nhỉ?!

Bạn tôi, một người nấu ăn rất tinh tế, một lần trò chuyện anh nói: Hôn nhân như… pha một chén nước mắm. Giỏi thì pha ngon, làm bữa ăn ngon hơn. Dở thì pha hỏng, nhàn nhạt hoặc quá mặn quá ngọt quá chua, khéo chữa thì dùng được, mà vụng thì càng chữa càng hỏng, có khi phải bỏ đi mà pha chén khác. Mà lạ, nước mắm thật có pha hỏng thì dễ “chữa” chứ nước mắm dỏm mà đã pha hỏng thì vô phương!

Ngẫm ra hình như không phải chỉ là chuyện nước mắm nước chấm, mà là chuyện của con người.

Nhưng với những vụ “đánh úp” nước mắm truyền thống của các “nhà quản lý” thì chẳng mấy chốc sẽ không còn nước mắm thật để ăn!

Các bạn có muốn điều đó xảy ra không?

NGUYỄN THỊ HẬU

TỶ PHÚ ĐÔ LA QUANG MASAN – KẺ GIEO RẮC HOÁ CHẤT LÊN MÂM CƠM VIỆT.

Giá bán 44.900 đồng/4.8 lit tính ra bao nhiêu tiền một lít mắm ạ? Đây là giá trên kệ siêu thị. Các siêu thị thường yêu cầu chiết khấu 20-30% giá niêm yết. Tức là nhà sản xuất loại “nước chấm công nghiệp” này bán với giá chỉ khoảng 44.900 đồng x 70% : 4.8 lít = 6500 đồng/ lít (sáu nghìn năm trăm đồng mỗi lít).

Chai nước khoáng bán ở siêu thị loại 0.5 lít cũng có giá 7000 đồng các bác ạ.

Như vậy có thể thấy chất lượng của loại HOÁ CHẤT ĐÓNG CHAI này như thế nào.

Thiết nghĩ thà tiết kiệm chấm muối ớt còn hơn chấm hoá chất ăn cơm. Bữa cơm hàng ngày hàng ngày là trung tâm của sinh hoạt gia đình người Việt; nơi người Việt vẫn dành phần lớn thu nhập để chi cho bữa ăn đó. Đất nước không hề nghèo đến độ bữa cơm truyền thống NƯỚC CHẤM HOÁ CHẤT.

KHÔNG. Đó là hệ luỵ của truyền thông bẩn làm thay đổi suy nghĩ truyền thống của mọi người. Xin đọc lại những chiến dịch truyền thông bẩn mà nhóm lợi ích nước chấm hoá chất đã tung ra nhiều năm nay làm phá hoại hình ảnh mắm tự nhiên, chúng mua chuộc cả hiệp hội mắm, hiệp hội người tiêu dùng, bộ…). Sau mỗi chiến dịch bôi bẩn đấy các hành vi sai phạm của các hiệp hội không bị đưa ra toà mà chỉ có lời XIN LỖI!!!. Quan trọng hơn NƯỚC CHẤM HOÁ CHẤT có thể làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của người Việt.

Quang Masan đã trở thành TỶ PHÚ ĐÔ LA nhờ phá hoại mắm tự nhiên và lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng.

Hãy ủng hộ mắm Cát Hải (Hải Phòng), Diêm Điền (Thái Bình quê tôi), Nghệ An, Thanh Hoá, Phan Thiết, Nha Trang… hàng chục tỉnh ven biển với hàng nghìn thương hiệu mắm ngon, an toàn, thực chất.

TRẦN HOÀNG MINH

“Anh dựa vào đâu mà phân biệt nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp? Tiêu chuẩn của Nhà nước người ta chỉ gọi là nước mắm và nước mắm nguyên chất. Tại sao phải phân ra nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp để gây mất đoàn kết trong ngành nước mắm của mình”

Tôi trích dẫn nguyên văn của thứ gọi là PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Tôi thưa với ông, nước mắm nghìn đời nay được hiểu là thứ nước rịn ra trong quá trình ngâm ủ muối với cá. Nước không có cá thì không thể gọi nước mắm được.

Muốn chứng minh là nước mắm, anh buộc phải công khai quá trình sản xuất, thậm chí là cơ cấu giá thành để không vi phạm luật cạnh tranh. Không có cá mà gọi nước mắm thì đánh lận con đen, cạnh tranh bẩn, lừa dối người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn nhà nước chỉ có nước mắm nguyên chất và nước mắm tức là chính nhà nước cũng không sòng phẳng trong việc xây dựng khái niệm, tạo tiền đề cho nước chấm công nghiệp mang tên nước mắm. Làm quản lý mà sai dẫn đến thiên lệch, gây thiệt hại cho đối tượng này để mang đến lợi nhuận cho đối tượng khác thì dân họ kiện cái nhà nước của ông đi ở đợ. Đừng có dở giọng quan phụ mẫu mất dạy ra khè!

Ông nói đến “gây mất tình đoàn kết nước mắm”. Có phải ý ông là người dân nên ngậm đắng chấp nhận cho bọn tư bản man rợ đè đầu cưỡi cổ. Để người làm nước mắm dẹp tiệm, diêm dân chết theo, ngư dân không thể ra khơi góp phần giữ vững chủ quyền?

Đoàn kết để ngoài khơi tàu lạ đâm, lên bờ bị lưu manh bức hại. Để trăm triệu người dân ăn cái thứ nước rẻ tiền không minh bạch, làm giàu cho bọn xảo trá và bè lũ trư cẩu la liếm bán rẻ nhân dân, bán rẻ hồn dân tộc chia nhau những đồng tiền bẩn thỉu nhờ bức hại dân lành mà có? Đó có phải “tình đoàn kết nước mắm” mà ông muốn?

Rất đơn giản thưa ông Đáng, dựa vào quy trình sản xuất, có thể phân biệt nước mắm và nước chấm công nghiệp. Cũng như chỉ cần nghe lời nói trực quan cũng đủ phân biệt đâu là trí thức và đâu là lũ lưu manh giả danh trí thức.

Miệng chó không thể mọc ngà voi vậy!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG