Nợ của món Huế…

0
241

Một cô làm công cho chuỗi Món Huế đứng khóc tức tưởi trong một văn phòng bừa bộn, xáo trộn giấy tờ. Theo các báo, ngoài việc nợ tiền các nhà cung cấp, chuỗi này cũng chưa trả đủ lương tháng 9-10 cho những nhân viên phục vụ tại các quán, lương tháng 8 chia thành 2 đợt. Người phụ nữ này, theo trang phục, có lẽ làm trong bếp. Tôi nghĩ đến số lương vài triệu đồng của cô, nguồn thu nhập lớn nhất của gia đình, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu mơ ước nằm hết trong số tiền cô mong ngóng sau 1 tháng tất bật trong căn bếp của nhà hàng.

Tôi hình dung câu chuyện, chắc cô đã lo lắng khi thấy lương chậm về hồi tháng trước, nhưng cô không biết hỏi ai về tiền của mình. Cô tiếp tục đi làm để nuôi hi vọng, sau mỗi rổ rau cô rửa, sau mỗi tô bún cô múc, cô hi vọng chỉ mai thôi, tiền sẽ có, mình có thể cho thằng út ăn món thịt rồi. Sau cơn chờ đợi, trong một buổi sáng nháo nhác, nơi cô làm việc bỗng dưng trống trơn, giải thể, cô lấy hết can đảm, rụt rè bước vào một văn phòng-nơi cô không bao giờ dám bước vào trước đây, nơi có những người quyết định việc trả lương cho cô. Khi nhìn giấy tờ vương vãi, các bì hồ sơ xáo tung, vắng lặng người, cô biết mình đã mất trọn những tháng lương ấy, mất cả niềm hi vọng mà mình nuôi dưỡng. Cô biết làm gì nữa, cô khóc, ngay khi anh phóng viên đang quay.

Ôi chao cái chuỗi nghe đồn có đến 70 triệu USD, chuỗi sẽ xiển dương ẩm thực Việt Nam từ trong cho đến ngoài nước, những giấc mơ từ 1 đến 1000, khổng lồ sau 1 giấc ngủ… đã để lại hiện thực là một người làm công già đứng khóc. Những triệu USD kia chảy qua những khe nào, vào tay ai?

Trong số những món nợ của Món Huế, tôi đọc thấy có cả nợ tiền lá chuối, nợ tiền nước cốt dừa, số nợ vài chục triệu đồng. Những tàu lá chuối xanh, chắt chiu từ một gia đình có nửa sào đất chăng, một phần tiền nợ có phần của họ. Những dòng nước cốt dừa bào từ cái mô-tơ cũ chăng, phần tiền nợ có cả hi vọng của cho con ăn học của một gia đình mua dừa trong xóm. Tôi thấy giấc mơ của má tôi trong 2 món hàng bị nợ tiền đó, như ngày xưa bà ngồi rọc lá chuối, bà ngồi bào dừa từ cái nắp ken chai bia.

Những người muốn thành khổng lồ, xin bớt việc bòn chút hi vọng cuối của những người đứng cuối nấc thang mà làm vương miện cho mình.

THUAN VUONG TRAN