Nịnh…

0
267

Bản chất Nịnh và Bợ Đít nó luôn ẩn sung quanh chúng ta và chờ thời cơ để bộc phát. Nó bộc phát một cách lộ liễu nhiều nhất là nơi công sở. Có người nịnh rất nghệ thuật, rất tinh vi, ai tinh ý mới phát hiện ra được. Và cũng có một số kẻ nịnh, bợ đít một cách thô thiển lộ liễu mà ai cũng nhìn thấy.

Nhưng, dù nịnh có văn hoá, nịnh có nghệ thuật hay nịnh thô thiển, nịnh lộ liễu cũng đều là những con rối, những thằng hề hạ cấp, thấp hèn trong mắt và cái nhìn khinh bỉ của mọi người.

Nịnh. Không chỉ có ở nơi công sở mà nó còn tràn lan từ chợ đến quán nhậu, từ gia đình ra đến những mối quan hệ.

Tôi nhớ có một lần cách đây vài năm ngồi nhậu với các anh em tình thương mến thương. Trong lúc trà dư tửu hậu. Tôi buộc miệng nhờ thằng em chụp dùm tôi với ông bạn nhậu hôm đó tấm hình. Nó liền nói to:

– Anh không được chụp với ảnh. Ảnh là người của công chúng.

Nó vừa nói xong. Tôi cười mà như méo. Tôi méo không phải vì tiếc không chụp được hình, mà tôi méo vì tiếc, thương hại và thấy tội nghiệp cho thằng em. Tội nghiệp cho nó đã đánh mất đi chính mình, thương hại cho nó là sẽ bị những anh em nhậu hôm đó họ sẽ xem nó như thằng hề rẻ tiền. Và từ đó tôi khinh bỉ nó và người được nó bợ đít, vì ông ta rất thích khi nghe nó bợ đít mình như vậy.

Nói tóm lại. Nịnh và bợ đít là thứ văn hoá bẩn thỉu. Chỉ có nịnh đầm mới là văn hoá đẹp mà thôi…

HUYNH VAN DIEP