Những chuyện không muốn viết…

0
86

Không muốn viết không phải vì lo sợ điều gì, mà khi vẽ lại nó trên giấy thì dễ khiến ta và người tuyệt vọng. Nhưng rồi lại nghĩ, “thuốc đắng dã tật”…

Bạn tôi đi họp lớp về kể, lớp có một ông làm to – tổng biên tập của một tờ báo, quan hệ rộng, quen biết lắm, tiền bạc vô kể. Cái lớp ấy phần lớn đều thành danh, mọi người đều là dân học thức và có vị trí xã hội, hễ ngồi lại với nhau thì “phê phán cái xấu”, chán ghét tiêu cực và sự hư hỏng của bộ máy nhà nước.

Nhưng lạ thay, mỗi dịp họp lớp hay tụ tập khi cái người làm to kia ủng hộ quỹ lớp vài chục triệu hoặc bao nguyên một bữa tiệc thì ai cũng xuýt xoa; dù tất cả đều biết lương nhà báo không được bao nhiêu, và tất nhiên tiền của anh ta vốn chẳng sạch sẽ gì, nhưng khi gặp thì tất cả trầm trồ ngưỡng mộ xum xoe. Cái sự “kính nể” và thèm khát lộ ra trong từng ánh mắt cử chỉ. Có nhiều người còn muốn nhờ anh ta giúp cho những mối quan hệ để làm ăn.

Có ông chú nọ, là quan lớn trên bộ, giàu bạc vạn, đất đai khắp nước. Mỗi năm ông chú về quê vài lần, dân làng kính nể, thán phục. Cái ước mơ con cháu đổi đời chộn rộn trong lòng như kiến bò. Cũng như trường hợp trên, dân làng đều bất mãn và căm ghét tham nhũng, ai cũng biết lương cán bộ cấp cao nhiều lắm chỉ 20 triệu/tháng lấy đâu ra mà thành đại phú như thế, giàu nứt đố đổ vách nếu không tham nhũng thì lấy đâu ra; nhưng khi thấy sự giàu sang của quan lớn thì ai cũng tỏ ra thèm muốn. Quan ủng hộ làng hay bố thí cho họ tộc vài triệu đến vài chục triệu thì khen lấy khen để như một tấm gương phải mang ơn suốt đời. Mọi những chán ghét như chưa từng tồn tại.

Ngày nay, cứ kẻ có tiền thì lãnh đạo tất cả; nếu không chịu lãnh đạo thì đám người ít tiền kia cũng cúi rạp xuống cho mà bước lên. Người ta “chửi” tiêu cực suốt ngày nhưng dường như chỉ vì họ bất mãn bởi bản thân mình nghèo, chứ thực ra họ không mấy khinh bỉ những kẻ tham ác đang ngồi trên đầu người khác.

Một cái dân chúng như vậy mà không tham nhũng và tàn bạo khi “đổi ngôi” mà có được trong tay chút địa vị thì cũng thật lạ. Cái dân chúng ấy nếu không thượng đội hạ đạp, không chui trên lòn dưới thì cũng thật lạ.

Một cái dân chúng (trong đó có “trí thức”) mà thấy cái sai, cái xấu, cái ác, thấy những bất công và tàn bạo ngày ngày trước mắt mà không mở mồm ra nói lấy một câu thì còn biết trông chờ vào đâu nữa?

Ai cũng muốn một xã hội trong sạch, công bằng, nhưng không ai chịu làm gì, dù chỉ là mở mồm ra nói một câu, thì chỉ còn biết cầu đảo thần linh chứ còn biết làm sao!

Ai cũng căm ghét lũ quan tham quan quyền ức hiếp dân nhưng nhìn thấy sự giàu có dù bất minh phi pháp của quan lại cũng đều ngưỡng mộ thèm thuồng thì là gì nếu không phải cùng một giuộc như nhau?

Mọi giá trị dường như đã đã đảo lộn hết. Nhớ câu nói của một nhà văn hiện thực đầu thế kỷ trước “Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế. Nghị lại, người ta sợ cái uy của tiền bạc” (Nguyễn Công Hoan). Gần 100 không đổi! Nó là tính tình của nòi giống này hay chỉ là thói xấu của một thời? Hi vọng một ngày sẽ không phải ngậm ngùi mà đọc 2 câu thơ của Tản Đà nữa…

Nói ra thật nhẫn tâm, nhưng làm sao né tránh được khi cứ ngày ngày phải chứng kiến bao nhiêu sự hủ bại khiến tâm trí phải bi quan mờ mịt đến thế.

Nếu không tự nỗ lực mà thay đổi thì chỉ có một lối ấy thôi: “đường về nô lệ”.

THÁI HẠO