Những cái bánh vẽ…

0
147

Cách đây 15 năm, năm 2006, ông tổng Mạnh phát biểu một cách hùng hồn “đến năm 2020 VN sẽ thành một nước công nghiệp”.

Cả nước hân hoan chờ đợi,

2020 đến rồi qua cũng chẳng thấy công nghiệp đâu, vẫn không sản xuất nổi con ốc vít. Nền công nghiệp vẫn chủ yếu là công nghiệp nhẹ gia công hàng hóa. Công nghiệp nặng như Vinashin, Vinaline, gang thép Thái Nguyên…, “những quả đấm thép” sụp đổ, nợ hàng nhiều tỷ đô, thành những quả đấm đấm thẳng vào mặt nhân dân. 12 dự án công nghiệp của bộ Công thương, cái thì đắp chiếu, cái thì thua lỗ hàng ngàn tỷ một năm.

Bây giờ ta mới thấy là được ăn cái bánh vẽ khổng lồ.

Cũng năm 2006, ông Nguyễn Thiện Nhân, khi vừa nhận chức bộ trưởng Giáo dục đã nói chắc như dao chém đá:  “10 năm nữa, giáo viên sẽ sống được bằng lương”.

Qua 10 năm lâu rồi, có mấy giáo viên “sống được bằng lương”?

Nhưng tổng Mạnh với ông Nhân vẫn thua xa vị  tiền bối của mình: năm 1975, ông Lê Duẩn, trong cơn phấn khích sau khi đã “đánh thắng hai đế quốc to”, tuyên bố “10 năm nữa chúng ta sẽ vượt qua Nhật Bản”.

Kết quả 10 năm sau (1985), cả nước có nguy cơ xuống hố, bo bo không có mà ăn, buộc lòng phải “đổi mới” để tồn tại.

Đến nay Nhật đứng đâu, ta đứng đâu thì ai cũng thấy.

Nhưng tất cả vẫn không thể bằng “cái bánh” này: một xã hội không có người bóc lột người, không có người giàu người nghèo, mọi người LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU. Cái bánh vẽ đó, chúng ta ăn 3/4 thế kỷ vẫn còn!

TRẦN TÂN