Những ca không covid lang thang giữa đường phố…

0
61

(Chia sẻ cá nhân. Xin không nhận quyên góp của ai ạ)

Trưa 14-6-2021, TP.HCM quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo chỉ thị 15 thêm hai tuần. Nội dung thì nhiều nhưng có một khuyến cáo chung cho bất kỳ chỉ thị nào: mùa dịch này, người trên 60 tuổi không nên ra đường. Ngành y tế đang lo ngại những ca Covid chưa phát hiện, đang “lang thang” trên đường

Khuyến cáo cần thiết, nhằm bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Thực tế khá ít người trên 60 tuổi ra đường những ngày này. Ít nhưng không có nghĩa là không có, thậm chí có không ít. Đâu đâu trên những đường phố, hẻm hóc Sài Gòn vắng vẻ những ngày này, ai cũng dễ dàng thấy những bà cụ đi lang thang trên đường, ngồi bên vỉa hè để lượm rác, bán vé số… Dãi dầu trong mưa, trong nắng giữa mùa Covid vốn ai cũng ngại ra đường.

Chỉ một thoáng đi trên đường sáng tới trưa 14-6-2021, tôi đã gặp khá nhiều những bà cụ (lạ là ít khi gặp ông cụ) đi lang thang như vậy. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Phú Nhuận), tôi gặp dì Gái, mới hơn 60 nhưng gầy gò, ốm yếu nhìn “đã già như 80” của lời nhạc Phạm Duy. Thật nhói lòng khi dì cho biết mình ở tuốt cầu Mới, Long An, ngày ngày đạp xe lượm rác dài dài đến đây; mỗi ngày đạp trên 40km. Chiếc xe cũ mèm treo đầy những bọc phế thải di lượm từ  sáng sớm tới gần trưa – khi tôi gặp. “Mỗi ngày cũng được ba, bốn chục ngàn đồng; may thì năm chục” – dì cười móm mém. Ba, bốn chục như vậy ăn cũng hết mà  dì? Dì Gái bảo: “Sài Gòn đâu cũng có chỗ ăn từ thiện nên cũng đỡ”… 

Ở góc Huỳnh Văn Bánh – Nguyễn Văn Trỗi, tôi càng nhói hơn khi gặp bà Sáu hơn 80 tuổi lụi cụi đi bán vé số rong trên đường. Bà ở Hóc Môn, ngày ngày đi xe buýt xuống Sài Gòn bán. Sao không bán ở đó cho khỏe?  “Ở đó khó bán lắm con” – cụ bảo vậy nhưng tôi thấy giờ Covid, Sài Gòn cũng không dễ có khách. “Sáng giờ bà Sáu bán được chỉ hơn ba chục vé à con” – bà Sáu bảo và chậm chạp bước đi. Nhìn qua có khác gì những người lang thang trên đường phố vắng.

Còn trước cổng nhà thờ Đa Minh, bà cụ Tư hơn 80 tuổi với xe xôi 20 năm chợ Bàn Cờ, 50 năm ở đây, buồn thiu khi gần 12g trưa rồi, xe xôi bà vẫn còn ê hề. Bà cười, nụ cười già méo mó: “Bữa rày ế lắm con”…

Làm sao có thể kể hết những mảnh đời như bà như mẹ ta đã 60, 70, 80 tuổi… đang “lang thang” kiếm sống trên đường những ngày này như vậy. Con cháu đâu? Có bà nói mình đơn thân, có cụ nói con cháu nó cũng nghèo… Nhưng các cụ không xin xỏ ai mà vẫn cặm cụi mưu sinh, đôi lúc tưởng chừng tuyệt vọng… Một cụ rân rấn nước mắt khi nhận quà tôi gửi: “Dì cũng mệt lắm con à, nhưng ở nhà thì hổng lẽ nhịn ăn…”.

Ghé gửi cụ này bao gạo Tám Xoan thượng hạng, cụ kia phong bao lì xì… theo gửi gắm của một chị bạn ở nước ngoài. Gửi nhưng vẫn hiểu: món quà ấy cũng chỉ qua ngày, nhất là khi mùa Covid này có lẽ còn dài, dài và vắng một cách đáng sợ trên các nẻo đường Sài Gòn hôm nay, mùa Covid – 19 năm thứ hai này…

CÙ MAI CÔNG