Như người rửa mặt…

0
432

Gần đây, giáo dục trở thành đề tài nóng bỏng. Người ta đề cập nhan nhản trên báo đài về sự suy thoái đạo đức của cán bộ, giáo viên, học sinh,… Tuy nhiên, những hiện tượng như phụ huynh bắt giáo viên quỳ, giáo viên bắt học sinh xúc miệng nước bẩn, giáo viên gạ tình đổi điểm với học sinh nữ trong nhà nghỉ, chạy trường, chạy công chức, thầy hãm hiếp trò, học trò hành hung thầy… không còn gây sốc cho tôi. Vì tôi đã biết trước từ lâu rằng kịch bản giáo dục của Việt Nam ta sẽ diễn ra như vậy.

Những hiện tượng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cái cốt tủy bên trong của vấn đề là: Sự suy vi của chân lý và cái thiện.

Ở xã hội ta, cái THIỆN đang tạm thời thua cái ÁC, cái CHÍNH TRỰC đang tạm thời thua cái TÀ MA. Khi cái chính trực, chân thiện không được thượng tôn và không được đặt lên số một trong tâm thức người dân thì tất cả các lĩnh vực khác sẽ sụp đổ. Không chỉ giáo dục mà còn cả văn hóa – nghệ thuật, khoa học, thẩm mỹ, công lý, tòa án…cũng suy thoái.

Không hề bi quan, tôi khẳng định tất cả chỉ tạm thời mà thôi. Sự tử tế và chân thiện thì không bao giờ bại vong cả. Nó chỉ tạm thời thoái trào như mặt trăng náu trong đám mây đen. Náu mãi cũng phải có ngày ló ra. Quy luật cuộc sống lúc nào cũng vậy.

Ánh trăng ló ra nhanh hay chậm là do chúng ta.

Đúng vậy, chính chúng ta tạo ra tà ma và chính chúng ta cũng là hy vọng duy nhất để xua đuổi chúng để đưa cái THIỆN trở lại vị trí thượng tôn. Không phải ai khác, chính nỗ lực của chúng ta sẽ thúc đẩy quá trình tiến hóa của bản thân chúng ta và vận mệnh của quốc gia này.

NHƯ NGƯỜI RỬA MẶT

Một nền khoa học, một nền giáo dục chỉ cất cánh thực sự khi và chỉ khi chân lý được thượng tôn, người nói thẳng, nói thật không bị bắt bớ, cầm tù.

Chừng nào nhà khoa học, người học giả còn phải nói quanh co, né tránh và uốn lưỡi lách hạ, chỉnh câu chữ theo ý đồ của ai đó thì chân lý sẽ bị méo mó. Chân lý méo mó thì không còn là chân lý nữa. Khoa học, giáo dục không còn chỗ đứng vững nên cũng sụp đổ luôn. Những hội thảo, đề tài cải tổ giáo dục trở thành vô vị và gây cười cho thiên hạ.

Theo ông Hồ, người cần phải có trách nhiệm phản biện nhất chính là Đảng viên. Nhưng trớ trêu thay, bây giờ đố ai thấy ông Đảng viên nào dám đứng ra phản biện tự do theo đúng nghĩa từ này. Phản biện trong chi bộ thì không thể gọi là phản biện. Thứ nhất, chi bộ không có nhân dân trong đó, sao gọi là phản biện? Thứ hai, chi bộ rất ít tính tự quyết và độc lập. Chi bộ từ lâu chỉ là nơi cụ thể hóa và biểu diễn các thánh chỉ từ bên trên giáng xuống một cách văn vẻ và bài bản.

Khẩu hiệu “dân chủ tập trung”, “phản biện có định hướng” là cách nói không đúng sự thật. Đó không phải là dân chủ vì chưa ở đâu trên trái đất này có những khái niệm đó. Khi dịch sang tiếng Anh, các nhà dịch giả quốc tế thường bó tay luôn. Hoặc dịch ra thì Tây không hiểu nổi mấy từ này nghĩa là gì.

Giáo viên, trí thức sống trong một không gian mà thủ trưởng đơn vị như viên cảnh sát, khóa mồm khóa miệng tất cả những ý kiến phản biện khoa học thì sẽ sinh ra chán nản và buông xuôi. Ông Thân Nhân Trung nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Nguyên khí bị bế huyệt đạo và dồn ép thì quốc gia làm sao có thể hưng thịnh được?

Ông Trần Xuân Bách, nguyên ủy viên bộ chính trị, nói: Dân chủ là thứ tự nhiên có do quá trình tiến hóa văn minh nhân loại. Nó không phải thứ ơn huệ được ban phát từ cấp trên nào. Khi dân chủ được ai đó ban phát, thu về, thả ra, nới lỏng, buộc lại… thì còn gì là dân chủ nữa.

Obama nói ở Mễ Trì, Hà Nội: “Quyền được nói, quyền được hội họp, quyền được đề xuất ý tưởng, quyền chọn nhà lãnh đạo là những quyền cơ bản được ghi trong hiến pháp Việt Nam. Các bạn nên tôn trọng chính Hiến pháp của mình trước đã.”

Tại Mễ Trì, Obama cũng nói: “Phản biện và chất vấn chính quyền sẽ làm cho chính quyền mạnh lên chứ không phải đe dọa sự tồn vong của chính quyền. Vì chính quyền sẽ biết mình sai ở đâu để sửa, bệnh ở đâu để chữa.”

Ông Hồ, người khai sinh ra ĐCSVN, cũng nói giống hệt Obama:

“Như người rửa mặt, có kẻ chỉ cho mặt lấm bẩn chỗ nào thì rửa mới sạch. Nhà cầm quyền nên cho dân tự do chỉ lỗi của mình thì mới điều hành đất nước được tốt. Làm tốt việc quản trị đất nước thì sẽ ổn định được địa vị, xứng đáng với lòng tin của nhân dân.”

Ước gì mỗi lời tâm huyết của tôi có thể chuyển đến tai ông Nguyễn Phú Trọng.

Và…

Nếu phải chết, xin chết đời trai trẻ
Liệm thân tàn một manh chiếu con con
Dù quăng xương, rục thối dưới chân cồn
Hay phơi xác cho một đàn quạ rỉa
Tôi chẳng sợ. Chỉ cười trong mai mỉa.

Bao nhiêu hình ảnh ấy vẽ quanh tôi
Tiếc làm chi. Tôi cũng sống đủ rồi.

Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
Trong cơn mơ, thơm ngát cánh đồng xanh
Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng! (TH)

ĐỖ CAO SANG