Nhớ ngày xưa coi phim, xem hát…

0
71

A lô, a lô, Alô lô lô… Thưa bà con và các bạn, xin trân trọng thông báo, xin trân trọng thông báo, tối nay vào lúc…, vào lúc … tối nay tại sân bãi…, tại sân bãi… Đoàn văn nghệ Đồng Ấu, Đoàn văn nghệ Đồng Ấu (Hương Mùa Thu, Hòa Bình 1…) sẽ ra mắt vở hát bội (cải lương…) ALô lô lô…trân trọng kính mờì bà con và các bạn nhớ đón xem, nhớ đón xem… Tối nay lúc…, tại…

Cứ chiều nào mà nghe tiếng loa rao dồn dập, dậy cả xóm làng như thế là chúng tôi thấy lòng nôn nao, rạo rực và phấn chấn vô cùng. Cả làng quê thường ngày yên ả bỗng nhiên như rộn ràng, nhộn nhịp hẳn lên, như là sắp có một lễ hội gì của làng vậy.

Ngày nào có tiếng loa rao dậy xóm, dậy làng như thế thì thế nào hôm đó chúng tôi cũng tranh thủ lùa bò dìa sớm, lo rơm, nước cho bò xong xuôi sớm để được đi xem phim, xem hát. Cho đến bây giờ, sau gần 40 năm, nhưng mỗi lần hoài tưởng lại tôi vẫn còn như thấy tiếng loa rao đó, cảm giác phấn chấn đó như là mới hôm qua vậy.

Còn nhớ, lúc đó  có vài đoàn hát thường về biểu diễn tại xã tôi. Đó là đoàn Đồng Ấu ở Bình Định vào, đoàn Hương Mùa Thu từ Nha Trang ra, đoàn Sanh – Sửu ở Hòa Bình 2, đoàn Ba Niêm (Phú Nông)…

Những năm 1980s thì xã Hòa Bình 1 có thành lập đoàn cải lương do anh Cao Hữu Nhạc làm “giám đốc”. Ngày đó, lũ chúng tôi còn nhỏ, cứ đi xem thấy anh ba Nhạc trên sân khấu, mặc cái quần màu kem, áo đầy bông hoa, đóng thùng gọn gàng là mê tít thò lò. Một người cùng làng Phước Nông cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi nữa là Hề An. Hề An là kép đóng hài chính của đoàn cải lương Hòa Bình 1, diễn hài rất hay. Hề An sinh nhầm thời, chứ như bây giờ thì chưa chắc thua Trấn Thành, Trường Giang…

Các tuồng hát như: Lâm Sanh Xuân Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Máu Nhuộm Sông Chùa, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Triệu Tử Long Đoạt Ấu Chúa, Tìm Lại Cuộc Đời… đã đi vào trong tiềm thức của biết bao thế hệ người dân quê tôi. Một vài người từ ba giờ chiều đã lục tục đem chiếu lên trải trong sân bãi để xí chỗ ngon trước. Một số người bên khu 2 (Phú Hòa bây giờ) hay tận trên Phú Thứ, Hòa Đồng, Hòa Tân cũng xuống Hòa Bình 1 xem hát. Nhiều người ở Hòa Thành, Phú Lâm cách năm, bảy cây số cũng đi bộ lên xem.

Trước khi diễn tuồng chính thì thường có tiết mục phụ là 30 phút ca nhạc. Thời gian này cũng chính là để cho các diễn viên lo đánh phấn, tô son, sắm sửa quần áo cho các nhân vật mà mình thủ vai. Bà con hâm mộ, thương diễn viên nên thường mua đồ ăn đem vào cho các diễn viên ăn trước lúc biểu diễn. Nhất là đối với đoàn Đồng Ấu, các diễn viên ở xa về, đa phần là trẻ, đẹp – nhất là cặp kép chính Hân, Ngữ – nên có vài người sáng sáng đi chợ mua đồ đem lên nấu và ăn chung với đoàn, với diễn viên mà mình mến mộ. 

Riêng ông ngoại tôi, cứ mỗi lần nghe có đoàn hát về xã tôi biểu diễn thì dù có dặng (*) công việc gì đi nữa cũng bỏ, trưa đó lập tức khăn gói qua nhà tôi ở vài ngày để tối tối đi xem. Phía ngoại tôi ở Hòa Tân, sống rất hiền lành, tình cảm, chân chất nên anh em chúng tôi rất quý mến và hay về ngoại chơi. Ông ngoại tôi thì ngoài thích xem hát còn có sở thích đánh chầu. Ngoài ngoại tôi thì xóm tôi có bác năm Tiên và vài người nữa cũng hay đánh. 

Đánh chầu thì không phải ai cũng đánh được vì phải biết tuồng tích, biết đoạn cao trào để đánh dồn dập hay một vài đoạn khác thì chỉ gõ bum bum cho vui thôi. Những người đánh chầu thì phải mua thẻ, khi đoạn cao trào thì quăng thẻ lên sân khấu ào ào. Những đứa ngồi xem hai bên trên cánh gà tranh nhau chạy ra lượm thẻ dùm. Có khi mấy ổng hứng quá móc túi quăng cả tiền lên. Có lần tôi thấy bác hai gái tôi cũng đánh chầu. Bác hai gái tôi chắc là người phụ nữ duy nhất dám cầm chầu đánh lúc đó.

Về phim thì là phim màn ảnh rộng.Người lớn thường gọi là chiếu bóng, còn chúng tôi thì gọi chiếu phin, đi xem phin. Lúc đầu chỉ có phim đen – trắng, mãi sau sau này mới có phim màu. Thường là chiếu phim truyện hay phim tài liệu và được chiếu ở sân bãi ngoài trời. Mỗi huyện có một hay hai đội chiếu phim thôi và phải đi chiếu lưu động khắp các xã trong huyện nên mỗi tháng cao lắm chỉ xem được một vài lần.

Thế hệ chúng tôi ngày đó mê mẩn Chánh Tín, Thanh Lan với Ván Bài Lật Ngửa và Thương Tín, Thúy An với Biệt Động Sài Gòn. Các phim có Lâm Tới, Đơn Dương, Thanh Lan, Thẩm Thúy Hằng, Diễm My, Thúy An… của hãng phim giải phóng (Sài Gòn) và các phim có Trà Giang, Trịnh Thịnh, Thế Anh, Thu Hà, Bùi Bài Bình… của hãng phim Hà Nội thì được quan tâm, xem nhiều.

Bộ phim tôi coi đầu tiên nếu tôi nhớ không lầm là phim Cô Nhíp. Lần đầu đi xem phim thấy trong phim chỉa súng bắn ra thì tụi nhỏ sợ trúng đạn, nằm rạp xuống né đạn. Thấy máy bay bay ra thì khum xuống tránh vì sợ máy bay bay ra trúng người, thấy xe chạy ra thì cũng dạt người ra né. Khi thấy quân ta bị địch ngắm  bắn thì la to: né đi ,né đi, chạy đi… nó bắn kìa!

Ngoài các phim Ván Bài Lật Ngửa, Biệt Động Sài Gòn thì các phim của Việt Nam được xem nhiều và gây ấn tượng mạnh có lẽ là các phim: Mối Tình Đầu, Thằng Núi (Đường Về Quê Mẹ), Mùa Gió Chướng, Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm, Ngọn Lửa Krong Jung, Chị Sứ…

Phim nước ngoài thì phim của Liên Xô là được chiếu nhiều nhất vì thời đó nước ta được Liên Xô đỡ đầu, tài trợ nhiều. Đa số các phim Liên Xô thì có cảnh ăn uống. Thời đó đói khổ, ăn cơm độn khoai lang, sắn mì hết hai phần, cơm một phân nên xem Liên Xô thấy ăn uống làm thèm chảy nước miếng. Một vài phim của các nước xã hội chủ nghĩa cũng được chiếu. Các bộ phim nước ngoài hay như là: Rút lan và Lút Mi La (chúng tôi hay đọc vui là phim Đút vô rút ra), A li Ba Ba và 40 tên cướp, Người Cá, Nàng Tiên Cá, Thầy Lang… Lúc đó bộ phim A Đơ La Chưa Ăn Bữa Tối của Hung-ga-ry có lẽ là phim khoa học viễn tưởng gây ấn tượng mạnh nhất. Các phim nước ngoài này phải có người đọc thuyết minh. Thường là người thuyết minh nắm quyển sách và đọc theo từng tình tiết trên màn hình. Tôi nhớ, hình như tên người thuyết minh đó có tên là Chạm. Đây cũng là người được nhiều người mến mộ vì giọng đọc truyền tải được tính cách nhân vật trong từng phim.

Đa số phim là phim về đề tài chiến tranh và hay gọi là phim truyện “chiến đấu”. Sau này thì có thêm phim chưởng Hồng Công. Phim chưởng cũng có chiếu bãi nhưng ít. Bộ phim chưởng mà nhiều người nhớ nhất chiếu bãi có lẽ là Như Lai Thần Chưởng. Đa số muốn xem phim chưởng thì ra quán cà phê xem và xem bằng băng video. Có những phim nhiều tập như Ván Bài Lật Ngửa thì phải chờ hơn sáu tháng, có khi cả năm mới xem tập tiếp theo.

Những đứa trẻ bảy, tám tuổi như chúng tôi ngày đó thì hay leo lên cánh gà để xem hát. Còn khi xem phim thì hay lại chỗ bàn mấy anh chiếu phim ngồi xem. Khi mấy ảnh chiếu thử để canh màn ảnh thì chúng tôi hay lấy tay đưa vô luồng ánh sáng chiếu lên màn hình, cho ngón tay tạo cái bóng hiện lên trên màn hình. Nhiều đứa tạo ra những hình như là làm con cò bay, đàn cò bay, con vịt, cái kéo, con rắn… Trước khi chiếu phim chính thì thường chiếu phim hoạt hình như là Hãy Đợi Đấy, Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Cách Cam, Thằng Cuội, Con Cá Vàng…

Mọi thứ sẽ như vỡ òa khi đèn tắt và máy chiếu phim bắt đầu chạy sè sè. Giọng người đọc thuyết minh vang lên: “Thưa bà con và các bạn, xin bà con và các bạn giữ trật tự để buổi chiếu phim được chính thức bắt đầu. Xin mời bà con và các bạn hướng về màn ảnh rộng để bắt đầu xem phim”. Thường sau câu mở màn sẽ là một tràng pháo tay vang lên hay tiếng la ó cổ vũ để buổi chiếu bắt đầu.

Một buổi chiếu phim thường có hai máy, các tập phim thay nhau chiếu liên tục ở mỗi máy. Đôi khi có một máy thì cứ xong mỗi tập phải chờ lấy phim ra để lắp cuộn mới vào. Vì là phim nhưa, chiếu bằng máy cơ nên đôi khi đang xem thì băng bị dấp, giựt liên tục. Có khi bị đứt, bung phim ra, rơi vãi đầy sân nên khán giả phải nghỉ giải lao, chờ mấy anh đoàn chiếu phim gom lại, dán lại rồi mới chiếu tiếp. Nhiều khi mấy ảnh quên đem hồ dán thì ra bứt lá vú sữa cho chảy mủ, lấy mủ vú sữa vô dán rồi chiếu tiếp. Thường dán lại thế này thì phim sẽ bị mất một đoạn. Bực nhất là đang chiếu đoạn hay mà bị đứt, bị gián đoạn rồi mất luôn đoạn đó. Nhiều bữa máy hư, mấy anh trong đoàn chiếu phim phải quay tay để chiếu cho xong phim vì mai còn đi chiếu nơi khác.

Nhiều bữa đang xem phim thì trời mưa. Mấy anh trong đoàn phim thì lật đật lấy áo mưa tủ máy chiếu phim lại. Mưa nhỏ hạt, mưa bay lất phất thì hạt mưa rơi xuống, bay bay trong luồng ánh sáng của máy chiếu phim thì nhìn rất đẹp. Cũng có khi mưa lớn thì bỏ chạy tán loạn vào ủy ban xã đụt mưa. Thường đụt để chờ cho xửng (*) mưa thì ra xem tiếp. Có khi mưa lớn, mưa lâu, chờ gần 12h đêm mà vẫn không xửng mưa thì về ngủ, đoàn sẽ tổ chức chiếu lại, diễn lại miễn phí vào tối hôm sau.

Khi chúng tôi còn nhỏ thì ít khi mua vé, chỉ theo người lớn vào xem. Theo người lớn vào là nắm tay hay đu vạt áo người lớn để cho người gác cổng nghĩ là con cháu hay em để cho vào xem luôn mà không phải mua vé. Những thằng lớn tuổi xíu, cao xíu thì có khi theo ba, bốn lần đều bị gạt ra. Bữa nào không theo được thì chun trổ vào xem. Riêng tôi thì ít theo anh chị vào cổng mà hay cùng bạn bè chun trổ thôi.

Rạp chiếu phim hay hát bội, cải lương gì cũng chỉ là rạp ngoài trời: chỉ dựng mấy tấm bồ, cót hay mấy tấm tôn, tấm ván… xung quanh sân kho hay sân bãi thôi. Chúng tôi đi xem mà không có tiền mua vé nên xé bồ, xé cót ra thành cái trổ để chun vào xem. Có khi từ chiều phải lên chuẩn bị cái trổ này trước rồi ngụy trang cho khỏi ai biết. Có cái trổ rồi thì yên tâm lên sân bãi, cứ theo hàng lối mà chun vào xem. Các rạp này có các anh du kích xã canh chừng. Nhiều khi mới lò đầu vô là bị du kích xã bắt được, dẫn thả ra lại bên ngoài.

Bữa nào xui xẻo, thì bị du kích xã bắt, dẫn trả lộn ra ba, bốn lần. Nhiều khi chun vào được rồi bị du kích xã phát hiện rượt chạy, chạy miết lòng vòng trong sân, cho đến khi anh du kích mệt thì thôi không rượt nữa. Cũng có khi bị du kích rượt theo bắt được, đánh cho tơi bời, ít nhất cũng phát cho mấy tát tai hay vài cú đá đít đụi đụi rồi bắt chun ra lại bằng cái trổ đó. Ác một nỗi, chun vào thì dễ, chứ chun ra lại nó khó cảy (*) Trời sinh voi sinh cỏ, dù bị đánh vậy chứ chả sao, chẳng có tè (*) ra ngoài bãi cỏ nằm nghỉ xíu là hết mệt, hết đau. Bữa nào theo không được, chun trổ cũng không xong thì đành chịu, chờ thả dàn, thả cửa rồi vô xem đoạn sau.. (Thả cửa hay thả dàn là khi hát hay chiếu phim được gần một nửa thì mở cửa cho mọi người vào xem)

Mấy anh chị lớn thì đi xem phim, xem hát còn là dịp để cưa gái, gặp gỡ nhau để tâm sự. Phim, tuồng hay thì xem, chứ phim dở, tuồng dở là mấy anh chị chỉ lo cưa gái, nói chuyện nhau thôi. Sân bãi cũng là nơi trai gái gặp gỡ, làm quen nhau, tìm hiểu nhau rồi nên vợ, thành chồng. Lũ trẻ chúng tôi thì đôi khi háo hức đi xem nhưng gặp phim dở là lăn ra sân bãi ngủ. Hết phim người lớn đập dậy về. Nhiều đứa cứ tới đó là lăn ra ngủ, ngủ đã rồi về chứ chẳng có xem gì.

Đang xem mà người ở trước nhổm dậy, ngồi cao lên, phía sau không xem được thì hốt cát vãi tới, vãi vô đầu tóc cho chịu không nổi, phải ngồi thấp xuống. Nhất là mấy chị, đi xem hát, xem phim về là hay bị cát đầy đầu vì bị mấy thằng  bợm quăng cát vào đầu tóc rồi bỏ chạy.

Ngày xưa, các đoàn hát khi biễu diễn thì thường hay có các tiết mục bay, nhào lộn hay đánh võ trong các vở tuồng, vỡ diễn. Nhất là các đoàn Hòa Bình 1 và đoàn Đồng Ấu thì tuồng nào cũng xen vô cảnh này. Ấn tượng nhất là màn bay vèo vèo trên sân khấu của đoàn Đồng Ấu. Chúng tôi cũng hay bắt chước, về nhà đi chăn bò thì đánh võ với nhau. Lúc khác thì lấy dây thừng dắt bò làm tiết mục bay trên không. Ngoài khu đất thổ sau nhà tôi lúc ấy có hai cây xoài tượng rất to của bác năm Liêm. Chúng tôi cũng giăng dây trên các nhánh cây xoài rồi buộc vào người kéo cho bay như chim, như đại bàng. Nhiều bữa có thằng bị rớt, té bất tỉnh hay trặc tay, trặc chân. Vậy chứ không có tởn, hết đau là rủ chơi nữa liền.

Vào những đêm trăng thanh gió mát, chúng tôi chúng tập trung ra sân chơi và thường diễn lại các tuồng hát hay đoạn phim đã xem. Vui nhất là đứa nào cũng đòi đóng vai chính. Vai phụ thì ít có đứa nào muốn đóng vì nhanh chết. Nhiều đứa khi đóng tuồng có cảnh đâm một phát thì chết nhưng đâm hoài mà nó không chịu chết…

Theo năm tháng, tuổi thơ êm đêm rồi cũng qua mau, cuộc sống dù khổ cực nhưng chúng tôi cũng lớn dần lên. Nhiều người ra đi tìm những chân trời mới để kiếm cớ sinh nhai, đi làm, đi học đại học… để phát triển bản thân, tạo nghề, lập nghiệp, xây dựng gia đình… Cuộc sống cứ thế trôi, có những thời điểm mà cơm áo, gạo tiền đè nặng lên đôi vai, làm cho con người ta lãng quên đi những ký ức đẹp.

Càng về sau này thì ti vi, internet, các trang mạng, truyền thông… ngày càng hiện đại, thuận tiện cho việc nghe nhạc và xem phim, xem hát. Phim màn ảnh, chiếu bãi (phim nhựa) thay bằng chiếu video màn hình TV, rồi internet… Thế nhưng, những kỉ niệm của những ngày xưa xem phim, xem hát ngoài sân bãi thì chắc khó phai nhạt trong lòng các thế hệ 5x – 8x của thế kỉ trước. Cái thời đó giờ đã là xa vắng, xưa cũ nhưng khi hoài tưởng lại là kỉ niệm cứ ùa về, cứ y như là mới xảy ra hôm qua, hôm kia vậy. 

Sài Gòn, Tháng 4/2021. Huỳnh Khang.(Miền Tuổi Thơ Tôi).

(*) Dặng = bận việc, bận công chuyện
(*) Xửng mưa = tạnh mưa.
(*) Chẳng có tè = chẳng có ngán, chẳng có sợ.
(*) Khó cảy = khó quá, khó khăn quá.
Ảnh từ internet.

FB HUỲNH LỜI