Nhớ mấy chuyện cũ!

0
297

Người nghệ sĩ vô cùng tài hoa Văn Cao cũng ngà ngà say rồi, chân nam đá chân chiêu nói với Phùng Quán tiên sinh, “Mình lúc nào cũng cần tiền, mà lúc nào cũng chán tiền”.

Tác giả của Quốc ca nước mình nói với tác giả của “Lời mẹ dặn” như vậy là bởi hiền thê của ông đã kể xong câu chuyện với Phùng Quán tiên sinh, “Người ta mang tiền mang chè đến nhờ ông ấy vẽ mỗi cái bản hiệu mà ông ấy nhất định không chịu”.

Tôi đọc rất nhiều hồi ký hoặc ghi chép về một giai đoạn nghệ sĩ buồn như lá úa ở nước mình, đều thấy rõ những hy sinh thầm lặng, những chịu đựng chở che, những khoan dung nhân ái từ các người vợ của những nghệ sĩ ấy.

Phùng Quán tiên sinh từng mượn hình ảnh Đỗ Phủ để ủi an vợ,

“Em ơi, nếu Tử Mỹ
Nhà ở rộng mười gian
Rào sắt với cổng son
Thềm cao đá hoa lát
Chắc ông không thể làm
Mưa thu mái nhà tốc”.

Thiệt ra, làm vợ của một người thành đạt, một người lừng danh, phụ nữ đã chịu đựng rất nhiều. Cái áo vinh hoa chồng mặc hết, chứ vợ thì khoác tạm được mấy lần.

Người gặp thoáng qua đã là duyên từ kiếp trước, huống hồ nợ nần ba sinh mới thành chồng thành vợ. Vợ chồng không may giữa đường phôi pha, ấy là đã bẽ bàng, ấy là đã đớn đau. Vợ chồng là tỷ phú hay còn cơ hàn, thì có khác gì nhau đâu về những vỡ vụn mà ít nhất một người phải vò võ chịu đựng.

Không có đàn ông nào thành công được nếu không có hậu phương là vợ, nếu người đàn ông đó đã lập gia đình. Không có phú quý nào hiện hữu trong ngôi nhà chỉ là nhờ công sức từ một phía.

Chồng tiếp khách, chồng công tác, chồng đối ngoại…. không phải đóng góp của vợ chính là chu toàn việc nhà, lo lắng cho con cái, hỏi han ân cần người thân hay sao?!

Nên trong câu chuyện anh Vũ – chị Thảo, ngay ban đầu tôi đã chọn ủng thộ chị Thảo. Bởi đơn giản tôi nghĩ rằng, riêng việc đã sinh cho người đàn ông của mình bốn người con, đã chắc chắn là một thành tựu vô cùng vĩ đại rồi.

Người con gái hôm qua vì ta ngồi lại nói cười trong mơ hồ, ta còn không nỡ nặng lời. Huống hồ người đã đi cùng ta mấy mươi năm đằng đẵng, vì ta vượt biển mồ côi mấy lần…

Giờ nói một câu bạc bẽo vậy, mà nói được hay sao?!

Và nếu đơn giản – tiền có thể mua lại được quãng thời gian đã mất, thì loài người còn buồn thương tiếc nhớ hận luỵ sầu bi để làm gì?!

NGÔ NGUYỆT HỮU