Nhớ lắm nụ cười hóm hỉnh…

0
279

Hổm rày với chiếc xe đạp, thông thả đạp tà tà, vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, ngắm cảnh vật xung quanh tui cảm thấy khá là sảng khoái và hào hứng vì khí trời buổi sáng thật mát dịu…

Không biết mọi người nghĩ sao? Riêng tui đi xe đạp cũng có cái thú của nó vì, mới đây:

Không biết có phải vì thấy ông già đầu bạc đi xe đạp tội nghiệp, buổi sáng này, tui ghé chỗ sửa xe đạp ven đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh để bơm bánh xe, vì không có tiền lẻ, tui đưa tờ 100 ngàn trả thì anh thợ sửa xe, nhìn tui cười nói: “Dạ, con dễ chịu lắm. ông đi đi, đừng ngại con không lấy tiền”

Nụ cười của anh thợ sửa xe này làm tui nhớ cách đây 39 năm, tui không có tiền trả công vá xe, vậy mà ông già sửa xe đạp ven đường nhìn tui đang hút thuốc, cười hóm hỉnh nói: “Cậu chỉ cần đưa tui điếu thuốc Đà Lạt là xong”.

Chằng biết viết sao cho đủ, chẳng biết nói sao cho vừa? Cái tình, cái thú của đi xe đạp là vậy!

8 SÀI GÒN