Nhân tính biến đổi khó lường…

0
400

SỰ ĐỚN ĐAU VÌ NHỮNG CÀNH ĐÀO LẺ LOI KHÔNG ĐÁNG GIÁ

Thưa các bạn, chỉ còn một ngày nữa thôi là đêm Giao thừa sẽ tới. Lẽ ra tôi phải viết cái gì đó tươi vui để chúng ta cùng nhau thăng hoa; Chuẩn bị nâng cốc rượu nồng chúc tụng nhau bên thềm Năm mới.

Nhưng có lẽ là cái nghiệp của tôi đã làm tôi đắm đuối và coi viết về một cái gì đó mà mình nặng lòng như là một bổn phận vậy. Bên cốc cà phê sáng nay, tôi ngồi tư lự, lòng buồn man mác ngòi bút lại hướng về Quê hương yêu dấu, nhỏ giọt lệ xót xa để viết về chuyện không vui.

Các bạn ơi, trên cuộc đời của mỗi chúng ta, mạng sống là thứ quý nhất. Mọi thứ bệnh đều có thuốc chữa của nó. Nhưng đã tắt thở chết rồi thì không có thuốc nào chữa được nữa. Năm Cam trùm giang hồ cũng từng nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Nhưng mạng sống thì chết đi không mua lại được.

Mấy cành đào Tết đơn xơ đang hé nụ ở mảnh đất miền cao kia có khi người ta đi xin được. Thế mà bị ai đó lấy cắp đi, đuổi người ta đánh đập dã man cho đến chết; Trong khi đó giữa ban ngày ở Thành phố Lào Cai bao nhiêu người chứng kiến mà không chạy vào can ngăn, trợ giúp.

Tôi thực sự buồn cho Dân tộc tôi vốn có truyền thống Văn hiến lâu đời và có hình hài về Địa lý, thiên nhiên thật tuyệt vời mà giờ đây vấn đề đạo đức lại trên đà xuống dốc. Thật tiếc lắm ru!

Tôi đã sống ở nước Đức này mấy chục năm rồi. Đất nước họ đâu có Chùa chiền Sư sãi và tất nhiên không có Phật tử. Còn ở Quê ta những thứ trên mọc lên “như nấm sau cơn mưa”. Thấy cảnh trớ trêu như thế, lòng tôi quặn đau, khi thấy cái tâm của họ lại tốt hơn người nhà mình (Đó là tôi nhìn chung so sánh).

Theo Phật là ta học và làm theo lòng nhân đức bao la và trí huệ cao siêu của Ngài. Chứ không phải theo năng suất là xây được bao nhiêu Chùa, nuôi được mấy ông Sư hay đốt được bao nhiêu vàng mã…Phật, Ngài đâu có cần những thứ hình thức phù phiếm đó.

Mấy cành đào, cắm vào lọ, hình thức phù phiếm ở nhiều nơi, qua mấy ngày thành ra que củi, thật chẳng đáng gì mà đổi lấy một mạng người ư?

Những người đánh chết anh Mai Văn Chung sinh năm 1990, người thanh niên tuổi còn non trẻ, bằng tuổi con tôi ấy và tất cả những người không chạy vào can ngăn trên mặt phố ở Lào Cai hôm 31/01/19 đó sẽ phải ân hận mỗi khi nhìn thấy hoa đào nở. Hình ảnh đó nó sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời, nhất là mỗi khi trong dịp Tết đến Xuân về.

Và Gia đình cùng vợ con của anh Chung sẽ phải chịu cảnh tang thương đau khổ, cay đắng, nghiệt ngã và nhục nhã suốt cả cuộc đời, “sai một li, đi một dặm”. Chỉ vì anh có một mong muốn nhỏ nhoi và đơn xơ như tôi và các bạn, Tết về cũng có cành đào cắm cho “bằng chị, bằng em”.

Hỡi ôi! Chỉ vì thiếu suy nghĩ mà trót dại, tham lam và đã làm liều. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng vì đau đớn để sang thế giới bên kia, anh cũng không ngờ cành đào “tắt mắt” để mang về khoe cho vợ và cho con xem; Để anh được nhìn thấy họ nở một nụ cười hiếm hoi trên đôi môi ngày Tết.- Mà anh phải trả giá đắt đỏ đến như thế!

Sự vô minh, tính ích kỷ, không có Tình yêu, thiếu sự khoan dung và lòng tha thứ của một con người và của cả một Dân tộc nhiều khi phải trả giá đắt đến như thế đó các bạn ạ. Nhất là ở Đất nước ta mỗi con người giờ đây phải chịu bao nhiêu áp lực trong Gia đình và ngoài Xã hội tác động vào, thì Nhân tính cũng biến đổi khó lường. Cứ đà này thì Tình yêu, lòng tử tế càng hiếm hoi hơn. 

Chúc các bạn một mùa Xuân bình an và sâu lắng. Cầu nguyện cho linh hồn người xấu số được siêu thoát ở cõi Vĩnh hằng.

NGUYỄN DOÃN ĐÔN