Nhân tài là đây chứ đâu?…

0
55

Hễ có một chủ trương là có ngay những trí tuệ thông minh đến mức nghĩ ra cách tiêu tiền. Cách nào? Sáng chế các loại dự án, hội thảo, tập huấn, đào tạo chứng chỉ… Tôi từng nghĩ những cái chủ trương kia là ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy. Trong khi ngược lại, ma quỷ biến chủ trương thành con đường đi hút máu dân. Bởi dự án, hội thảo, tập huấn, đào tạo chứng chỉ… moi tiền tỷ ngân sách, vay vốn ODA và cả hút từng đồng học phí của người học.

Dám sửa văn bản, tự đưa vào kế hoạch làm tiền, chỉ có thể là ma quỷ chuyên sống bằng hút máu. Ma cà rồng có được xem là nhân tài ngay trong đầu não của ngành giáo dục?

Sao chỉ là kỷ luật? Khiển trách, cảnh cáo thôi sao? Có khi nào nhà chức trách hình dung đến lúc nào đó các ma cà rồng đồng thanh trợn mắt lên thách thức “đéo sợ! đéo sợ!…” không? Mà lâu nay chúng có sợ gì đâu khi xuất hiện trùng điệp dự án, hội thảo, tập huấn, đào tạo chứng chỉ một cách vô tác dụng, vô bổ, trừ phi chỉ bổ cho các nhóm ma cà rồng?

Giáo sư La Khắc Hoà phán: “Giáo dục có thối nhưng còn ngửi được!” Chắc là ông so với món mắm tôm Thanh Hoá của ông và xem cái món mắm tôm giáo dục có thể chia nhau ăn?

Lâu nay có cái trò chụp mũ “chống chủ trương của Đảng và Nhà nước” nên không ai dám mở mồm. Ngay từ đầu, khi tôi đứng ra nghi ngờ, cả ngăn cản, việc đa dạng hoá sách giáo khoa thiếu minh bạch, chính ông Đỗ Ngọc Thống mang chủ trương ra múa và đe. Nay thì tại đầu não của Bộ lộ ra sự biến báo chủ trương thành động lực làm tiền, còn dám chụp mũ nữa không?

Tôi đề nghị xử lý công bằng giữa giáo dục với các ngành khác: Khởi tố điều tra hình sự! Cả hai tội danh: 1) Làm giả văn bản, 2) Tham ô. Giáo dục không là vùng cấm!

CHU MỘNG LONG