“Nhân quả” của riêng Ba Vàng…

0
497
Sư trụ trí chùa Ba Vàng khẳng định thu tiền cho vong.

Tôi có comment vào bài viết có vụ 19 kiếp trước là công an xã, thì liền được các phật tử thuần thành của chùa Ba Vàng “dạy” cho rằng đâu cứ phải kiếp người mà tính ra hàng nghìn năm? Có khi phải mang thân ruồi muỗi, lợn, gà… một kiếp chỉ tính bằng ngày, tháng… Thì 19 kiếp có đáng là bao? Và khuyên tôi nên về học lại Phật Pháp đã, rồi hãy tham gia.

Than ôi, đang từ thân người, mà phải đọa làm súc sinh, côn trùng… thì phải trải vô lượng kiếp, trả hết giao báo rồi, còn phải trả đến dư báo (quả báo còn sót lại) nữa, thì (may ra) mới được trở lại thân người. Vậy mà chỉ trong vòng 19 kiếp, từ công an xã đọa làm súc sinh, côn trùng… đã trở lại thân người hay sao? Chưa kể đã phải mang thân súc sinh, côn trùng, thì tức là cái nghiệp ác của anh công an xã ngày trước, phải được trả xong rồi chứ? Sao còn đến tận kiếp này để phải nhờ đến chùa Ba Vàng?

Cho nên nhảm nhí ở chỗ đó. Có trường hợp nhà chùa còn “thỉnh” vong từ những 51 kiếp nữa thì lại càng nhảm nhí.

Vừa nhảm nhí mê muội, vừa buồn cười lộn ruột là cái “Menu” ghi tạo nghiệp gì thì phải trả quả gì, như kiểu vứt giấy vào bồn cầu sẽ bị viêm trực tràng, muốn giải những nghiệp ấy thì bao nhiêu tiền, giá cả cụ thể, không có VAT, tiền mặt, chuyển khoản hay trả góp… đều được.

Nhân quả không phải chuyện nhảm nhí. Ngay cả các vị A La Hán cũng chỉ biết như vậy, còn then chốt nhân quả là gì thì La Hán cũng mù mịt, chỉ có những Bồ Tát thập địa trở lên mới nắm rõ được mà thôi. Các vị tu ở chùa Ba Vàng kia đang ở cái “địa” nào thế?

Huống chi lúc tạo nghiệp thì chia ra thiện, ác, song một khi cái nghiệp ấy đã trở thành “chủng tử” (vô biểu nghiệp) để tạo thành quả báo ở kiếp sau, thì nó lại “vô kí”, nghĩa là không thiện, không ác. Đây là chỗ kì diệu của nhân quả. Khiến cho chuỗi tương tục của luân hồi luôn luôn có sự biến dịch, có khi kiếp này tạo nghiệp ác mà kiếp sau vẫn có thể tu thành Phật, thành Tiên, có khi kiếp này tạo nghiệp thiện mà kiếp sau vẫn tạo nghiệp địa ngục…

Cho nên có thể nói, cái gọi là “nhân quả” mà bà Yến ở chùa Ba Vàng đang thuyết giảng, lại dùng nó để giết cô bé giao gà lần nữa… là lộng ngôn, là “nhân quả” của riêng Ba Vàng, quyết không phải “nhân quả” của đạo Phật.

****


Trụ trì chùa Ba Vàng xác nhận có giải vong báo oán nhưng là tự nguyện

Tôi có nghe chùa Ba Vàng của thầy Thích Trúc Thái Minh có “dịch vụ” thỉnh “oan gia trái chủ” để trả nợ “nghiệp” với tiền công 5 triệu, 10 triệu… Oan gia trái chủ là có thật. Nhưng nhà chùa lấy cớ đó để làm “dịch vụ” in tiền thì là phá Pháp.

Đặc biệt, còn ngôn trắng phớ rằng cô gái ship gà sở dĩ bị hiếp, giết là do trong tiền kiếp, “cô ấy” cũng từng hiếp, giết người khác.. thì thật là quá thể. Không thể chấp nhận được.

Tất nhiên phải tin nhân quả. Nhưng nhân quả ngoắt ngoéo trăm đường, không bao giờ có chuyện lặp lại y xì như thế. Nếu nhân quả nghĩa là “vay” một “trả” một, vay gì trả nấy… thì không có chuyện tiến hóa trí tuệ, không thể tu thành Phật, thành tiên… thưa các vị tu giả, nhân giả…

Trả nợ oan gia trái chủ (cũng tức là trả nghiệp) chỉ có 2 cách. Một là sám hối, hai là công đức. Không có chuyện trả theo cách ở chùa Ba Vàng.

Sám hối cũng phải đúng chánh pháp. Thầy chùa tất phải biết việc này. Cớ sao lại làm chuyện phi pháp?

Công đức cũng phải đúng chánh pháp. Công đức là trí tuệ. Trí tuệ luôn tinh tấn, thì nghiệp dữ luôn tránh xa. Tinh tấn đến một mức nào đó sẽ đạt tới “biến dịch sinh tử”, nghĩa là giải được “nghiệp” dữ, mọi bệnh tiêu tan, kể cả ung thư. Biến dịch sinh tử có nhiều “mức”, từ ngoại phàm đến nội phàm, từ nội phàm đến tiên, từ tiên đến thánh… Tất cả do trí tuệ quyết định. Huống hồ lại tin vào thầy bà, đồng cốt… thế là u mê, vọng tưởng, là bất tri, bất giác… là tiến hóa… lùi, chỉ tổ tạo “duyên” cho oan gia trái chủ nó xâm nhập để đòi. Nợ 1 nó đòi 10, 100… Hết bệnh thế nào được.

****

NÓI THÊM VỀ “GIẢI NGHIỆP”

Đã xuất hiện một số “nhân chứng” tự thuật chuyện mình để chứng minh công việc “giải nghiệp” ở chùa Ba Vàng là rất đáng được tri ân. Tôi theo dõi và đọc kĩ với mong muốn điều đó là sự thật, bởi vì nó mang lại hạnh phúc, dù chỉ cho một người, một nhà cũng là điều đáng quý, huống hồ nghe nói tới hàng nghìn, chục nghìn…

Những người may mắn được “giải nghiệp”, và thân nhân của họ đều đã trở thành những phật tử thuần thành say mê giáo lý, tích cực tụng kinh và siêng năng phật sự… Vì có giáo lý soi đường, nên tất cả đều khẳng định việc thỉnh vong, giải nghiệp mà bà Yến đã làm cho họ là đúng “chính pháp”. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn có chỗ sơ xuất, không biết tại “vong” hay tại người thuật lại. Ví dụ có em nhỏ mắc bệnh tim to, cổ trâu, y học bó tay. Khi thỉnh vong mới biết, 19 kiếp trước em ấy là công an xã, đã phạm tội tra tấn người khác, nên giờ bị vong nó oán, quyết hành hạ cho sống kể ngày… Chao ôi, 19 kiếp là kiếp nào? Chẳng lẽ toàn những kiếp phù du? Bởi nếu là kiếp người thì phải cỡ nghìn năm. Nghìn năm trước cũng gọi là “công an xã” chăng?

Trụ trì chùa Ba Vàng là thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đã lên tiếng, thầy yên chí với con số hàng nghìn người, trong đó có cả lãnh đạo, tướng tá, công an, bộ đội… sẽ làm chứng cho công việc thần thánh cứu nhân độ thế, đúng chính pháp mà chùa đã và đang thực hiện.

Vậy thử tìm hiểu xem “chính pháp” ở đây là gì?

Chắc chắn là nhân quả, chỉ gồm nhân quả. Có quả ắt phải có nhân. Muốn chữa quả (giải nghiệp) thì phải thanh toán nhân. Nhân ở đây là vong, là vong linh, là oan gia trái chủ… Thỉnh được vong lên tất sẽ biết nợ vong món gì, bao nhiêu… Thanh toán xong nợ nần với nó thì nghiệp dữ hóa lành, bệnh nặng mấy cũng khỏi, là khổ tận cam lai…

Thanh toán như thế nào? Là trả nợ theo số tiền mà “vong” nó đòi, phải hiểu là cúng dường Tam Bảo thông qua số tài khoản của nhà chùa mở ở Vietcombank. Trước khi nộp tiền vào tài khoản, phải niệm phật và tụng bài khấn do nhà chùa soạn sẵn. Các ngân hàng ngày nay nên mở một cửa riêng, ghi chữ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO, có bát hương, tượng Phật nữa thì càng tốt để đáp ứng dịch vụ này.

Vậy đấy có phải “chính pháp” không?

Nói oan gia trái chủ là có thật, vong là có thật, thế giới tâm linh là có thật… nhưng là có thật đối với cái tâm vọng của nghiệp người chúng ta mà thôi. Ngay cả thế giới “thực” của chúng ta cũng do tâm vọng nó biến hiện ra, thì cũng là “tâm linh”, là “huyễn hóa”, tùy theo “nghiệp” mà hiện lên, trùng trùng duyên khởi, sum la vạn tượng, vô lượng vô biên… Mọi cái ta chứng kiến, đều do nghiệp thức nó hiện ra cả. Còn trong Thật tướng, thì ngay cả Bồ Tát, chúng sinh… cũng còn không có, huống hồ là oan gia trái chủ, huống hồ là vong linh…

Mật tông có một phép thử cuối cùng đối với hành giả, xem đã diệt hẳn được tâm vọng hay chưa? Ấy là tự trói mình giữa bãi tha ma, nơi có nhiều ma quỷ. Nếu nó hiện lên, mà thấy nó có thật, ở ngoài tâm mình, thì nó cực kì hung ác, sẽ mất mạng với nó ngay. Nhưng nếu biết chắc rằng nó chẳng qua ở trong tâm mình, do tâm vọng của mình biến hiện ra, thì nó lập tức biến mất, không để lại tý dấu vết nào.

Sống là thọ nghiệp, đồng thời tạo nghiệp, có lúc tạo nghiệp lành, có khi tạo nghiệp dữ… bất kể lành dữ, đều giữ chúng sinh ở lại trong luân hồi. Lúc đang tạo nghiệp, thì cái “tướng” của quả báo, “danh” của quả báo, “lực” của quả báo… nó đã hiện lên, gọi là “thập như thị”, không thể nào khác được. Làm những việc ba la mật của bậc Bồ Tát, thì là Bồ Tát, làm những việc kì diệu như trời, thì là chư thiên, làm những việc ngu ngốc, vô tri, thì là súc sinh, làm những việc phi nhân, bại đức, thì là ngạ quỷ, địa ngục…

Tạo nghiệp xong rồi, nhưng vẫn còn đó. Nó được ” ghi chép” lại trong tâm của mình nên không thể nhìn thấy, gọi là “vô biểu nghiệp”. Chính cái “vô biểu nghiệp” này nó quyết định quả báo ở tương lai, nó cho mình được thọ phước báo nếu là nghiệp thiện, và bắt mình phải trả nợ, phải đọa lạc… nếu là nghiệp ác…

Nghĩa là thực ra, mọi oan gia trái chủ, mọi thứ vong hồn, cả thế giới tâm linh, thậm chí cả tam thiên đại thiên thế giới vũ trụ này, cũng đều từ tâm chúng sinh, tùy theo duyên mà biến hiện ra cả. Kinh Hoa Nghiêm nói “vạn pháp duy tâm tạo” chính là khẳng định chân lý ấy.

Thế mà lại coi những vong hồn, oan gia trái chủ, kể cả ma quỷ… là những “đối tượng” ở ngoài tâm chúng sinh, thì rõ ràng là phi pháp, tà pháp, đâu phải chính pháp? Nhưng chứng cớ rõ ràng, “vong” nói vanh vách, không sai tí nào sao dám không tin? Tin chứ, bởi vì nó nói đúng, song sở dĩ nó biết hết, là vì nó chính từ… tâm mình mà biến hiện ra, không tin nó nghĩa là không tin chính cái tâm của mình hay sao? Vậy việc này sai ở chỗ nào, phi pháp ở chỗ nào? Ở chỗ coi nó là “đối tượng” (sở) nằm ngoài tâm mình, còn mình đóng vai trò chứng kiến, tuân theo nó, vái lạy nó… (năng). Từ một cái tâm, mà chia ra năng, sở, thế là thành “vong”, thành “oan gia trái chủ”… Ngay cả cái thế giới “thực” này cũng hiện lên theo cách như thế, huống hồ thế giới tâm linh.

Vậy thực không có chuyện giải nghiệp hay “chuyển nghiệp” hay sao? Có đấy. Nhưng như đã nói, phải thực đúng chính pháp. Đó là sám hối và tích tập công đức để trả nghiệp. Công đức là trí tuệ, là tính Giác, cho nên phải dùng tâm Giác làm nhân địa tu hành, chứ nếu dùng tâm vọng, thì khác gì nấu cát, mà mong được thành cơm. Tu tập để khai mở tính Giác còn làm nhân cho biến dịch sinh tử, nghĩa là thành Phật, thành Thánh… huống hồ chỉ là “giải nghiệp”. Cúng dường Tam Bảo, tụng kinh, niệm Phật, hành trì phật sự… cũng là công đức, nhưng phải kèm theo “tư lương” là chánh tín, chánh nguyện, chánh hạnh thì mới tinh tấn, ngoài ra là thụt lùi. Thụt lùi tất sẽ đọa lạc.

Thế những trường hợp quả thực có tác dụng, đã khỏi bệnh, bớt nghiệp… thì sao? Cái gì đã tạo nên những điều kì diệu bất khả tư nghì ấy? Nếu đạt tới tâm Giác thì quý vô cùng, không nói làm gì. Còn ngoài ra là do cái tâm Ma nó ban cho ta cái “ân huệ” tạm thời ấy, để hoặc sẽ đọa lạc ta mãi mãi, hoặc kiếp sau sẽ đòi cả gốc lẫn lãi… Trả nghiệp có cấp, có hoãn, có khi nó bắt trả ngay trong kiếp này, có khi nó cho khất đến kiếp sau… Vậy tâm Ma nó có năng lực gì mà ghê gớm đến thế? Trong khi tâm Phật chúng sinh ai cũng có, mà không khắc chế được nó hay sao? Không thể được vì còn vô minh, còn ở trong luân hồi, dùng vọng tâm thay cho chân tâm. Cổ Đức xưa có câu: “Phật cao nhất xích, Ma thắng nhất trượng”. Nghĩa là Phật cao một thước, thì Ma cao hơn một trượng. Câu ấy đã nói lên một sự thật kinh hãi, rằng tâm Phật trong mỗi chúng sinh cứ hễ khởi lên một chút, thì lập tức tâm Ma nó vọt lên gấp hơn mười lần. Gớm như thế đấy. Cho nên dẫu “kì diệu” mấy cũng chả có gì lạ.

PHẠM LƯU VŨ