Nhân ngày 27/7…

0
224
Bia Tổ Quốc Ghi Công ở Trường Sa Lớn

Nhân dân có sợ Trung Quốc không? Chắc chắn là không.

Đánh nhau với Trung Quốc ngoài biển Đông có thắng không? Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này một cách công khai được. Nhưng nếu đánh chắc thắng, đã đánh hồi đau đớn Gạc Ma-1988 rồi.

Có rất nhiều chuyện chưa được công bố, bất chấp không công bố thì thông tin còn loạn hơn. Mà công bố rồi thì hậu quả cũng không biết sẽ ra sao nữa.

Càng biết nhiều, càng biết quốc gia muôn nỗi khó trong các sách lược với Trung Quốc. Muốn một lần minh bạch, thì đám đông như thói quen cũ, hẳn nhiên sẽ mắng là bút nô, là Việt gian, là Hán nô…

Lâu lắm rồi, tôi có được nghe ý tưởng thiết kế tour du lịch Trường Sa, một ý tưởng rất hay. Mặc cho nếu đi phiên phiến mất khoảng mươi ngày. Lại nắng gió biển mặn, mất sóng và không internet.

Mai Quốc Ấn có lần nhờ tôi mang một ít cát Trường Sa về, mỗi đảo ghé lên thăm chiến sĩ tôi đều lấy vài hạt cát. Mỗi lần cầm hạt cát trên đảo, đều cảm thấy thiêng liêng máu thịt quê hương.

Một lá bàng vuông, một ngọn phong ba, một con chó con heo trên đảo…. cũng dễ khiến lòng xúc động.

Không có buổi tưởng niệm nào lại không có nước mắt, không có lần thả vòng hoa xuống biển nào mắt không đỏ hoe… Đảo Gạc Ma của mình trước mắt đó, tàu Trung Quốc đậu canh ngay đó, Trung Quốc vẫn đang bồi đắp hàng ngày.

Phẫn uất và đau đớn.

Ngoài biển Đông khác trong đất liền lắm, mênh mông là sóng nước, con cá chuồn bay từng hồi trên mặt biển, phóng hết tầm mắt không thấy đâu là bến bờ. Con người thật nhỏ bé và cô độc.

Thật vui mừng là phản ứng của lãnh đạo quốc gia đang cứng rắn cần thiết trước dã tâm của Trung Quốc.

Tôi vẫn tin, không ai lại muốn thành tội đồ của dân tộc, để vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôi vẫn tin, không người Việt nào lại từ chối cầm súng nếu sơn hà bị xâm hại.

Nhưng rồi sẽ ra sao nếu tiếng súng nổ ra, nhưng rồi sẽ ra sao nếu vào mỗi ngày 27-7 lại thêm nhiều hơn những tang thương mất mát, nhưng rồi sẽ ra sao khi trong gia đình nào đó lại có thêm một di ảnh, một giấy báo tử….

Tôi rời đô thành, tôi tạm biệt người thân, tôi hôn vợ con mình để ra trận… sẽ khó khăn nhưng tôi vượt qua được.

Tuy nhiên, hơn hết cả – hoà bình không phải ấm êm hơn hay sao?

Và khi các biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, bằng chứng rõ ràng về chủ quyền quốc gia được thừa nhận… còn phát huy được tác dụng, tại sao mọi người không thể đồng lòng để hướng đến cái chung, hướng đến điều tốt đẹp hơn.

Mấy năm trước tôi có viết status “Thân ai?” để trả lời một người bạn, tôi nghĩ, thân ai cũng không bằng thân chính mình.

Đọc về đại danh gia Lý Thường Kiệt sẽ thấy, một quốc gia vững mạnh, một quốc gia giàu có, một quốc gia văn minh… sẽ không cần phải lo lắng nhiều vì những trò bẩn thỉu, tanh tưởi của một nước láng giềng vốn dĩ luôn đầy tăm tối âm mưu.

Cần phải nói thêm rằng, không ai dạy ai cách yêu nước cả nhưng yêu nước vẫn cần bình tâm.

NGÔ NGUYỆT HỮU