Nhân dân…

0
646

NHÂN DÂN

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

(Nguyễn Trọng Tạo)

Vĩnh biệt ông! Thơ ông vẫn sống! Tôi sẽ tắm rửa lần nữa, thật sạch sẽ, rồi ra hiên đọc thơ ông cùng mấy chén rượu vặt của mình.

Xin cứ yên tâm, mai tôi vẫn tiếp tục hành trình “Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời”!!!

MAI QUỐC ẤN

Ông Nguyễn Trọng Tạo quảng giao, ông biết nhiều những người làm văn nghệ. Có nhiều người đã chia sẻ kỷ niệm với ông, ngày ông mất, đó cũng là chuyện hay giữa dâu bể này.

Mình có vài lần uống rượu với ông, lần ở Hà Nội 2001, 2 lần ở Huế năm 2003. Lần ở Huế toàn là anh Văn Cầm Hải chở qua nhà ông uống, mấy trận rượu say muốn chết, giờ chả nhớ nghe gì, nói gì lúc ấy nữa. Rồi thôi, 15 năm cũng không có dịp gì gặp lại.

Nhưng mình đã gặp ông trước cả những lần gặp đó, cuốn “Văn chương cảm và luận” này lão sư mình ghi ra, bảo mình đi mua và đọc đi. Tối đó, mình dạo mưa Sài Gòn, tìm ra cuốn sách. Đây là cuốn sách ít oi mà mình ghi chú rất nhiều trong ấy khi đọc, sách như cửa sổ he hé đầu tiên cho mình nhìn vào đời sống văn chương đương đại và thúc đẩy mình tìm hiểu nhiều hơn vấn đề này.

Thế hệ của ông, làm văn nghệ giữa những biến động, thân thế tư tưởng cũng xoay chiều dăm bảy lần, kể cả khi ở phía thắng cuộc. Càng về sau, những xuất xử, chọn lựa càng là việc khó khăn. Mình vẫn đọc facebook của ông, may còn có không gian để những người như ông chia sẻ. Bài gần cuối trên trang ông là bài về Văn Cao, bài đã in trong “Văn chương cảm và luận”, bài viết nhìn về tài hoa và tự do. Mong ông đi bình an, một cách tự do về phía tài hoa.

THUAN VUONG TRAN

VÌ TÔI VẪN LÀ NGƯỜI…

Tạo đã về với đẩt thế giới của rễ cỏ, rễ hoa, thế giới của những mạch nước ngầm tinh khiết, thế giới của rỉ rả hân hoan côn trùng chờ giây phút thăng hoa lên với bầu trời.

Nhưng Tạo vẫn là người.
Người bình dị không cần nắn nót viết hoa.

Một lần giũa trưa gắt SG Tạo từ HN vào tìm gã. Mày nắm tờ báo này cho tao. Tao là tổng biên tập nhưng mày toàn quyền. Báo tên gì? Sao Việt. Gã bảo, ông nghĩ kĩ khi chọn tôi chưa? Rồi, Tạo cười bảo, tao quá biết mày làm tờ báo nào là tờ báo đó bị mấy cha tuyên huấn cho lên bờ xuống ruộng và tịch thu. Tạo hỏi, gần đây có quán rượu cóc nào không, làm một xị đế, nói chuyện này phải đưa cay mới sướng.

Gã và Tạo ra quán nhậu vỉa hè. Tạo không hít ngửi hoặc nếm rượu trước. Mẹ,đã uống là phải tin… rượu.

Tạo hớp nửa xị ,mặt đỏ phừng,tao nói thật với mày, làm báo mà để mấy cha tuyên huấn khen thì chó nó đọc. Mày cứ thoải mái thôi, vì nhân dân có bị tịch thu thì việc đéo gì ân hận.

Và giờ đây Tạo đi. Gã hy vọng nơi Tạo nằm dưới gốc cây cổ quê nhà sẽ có tấm bia đá khắc bài thơ này của Tạo.

LƯU TRỌNG VĂN