“Ngưu” phí…

0
449

Ba Tam Giác bảo rằng có xưa mới có nay, cần giữ gìn truyền thống, làm người phải biết tôn sư trọng đạo.            

Sáu Lục Lăng hỏi sư nào đạo nào, Tam Giác phán:            

– Như giáo dục thờ Khổng Tử làm Vạn thế sư biểu, quân sự thờ Tôn Vũ Tử- người viết binh pháp Tôn Tử, hình pháp thờ Hàn Phi Tử- người chủ trương pháp trị. Đến xử án thì noi gương Bao Thanh Thiên.            

Lục Lăng gài bí:            

– “Tử” này “Tử” nọ tùm lum, thế giao thông thờ “Tử” nào?           

 Tam Giác ỡm ờ:            

– Thờ Lão Tử.           

 – Sao thờ ổng, căn cứ đâu?           

 – Có căn cứ chứ! Các bậc thánh ngày xưa người cưỡi rồng, người cưỡi hạc, cưỡi mây, cưỡi ngựa… riêng Lão Tử cưỡi trâu.           

 – Cưỡi trâu dính dáng đến làm ruộng chứ liên can gì đến giao thông?           

– Bây giờ đi đâu cũng phải có chiếc xe, xe mua vào đóng chục loại phí, lưu thông thêm chục loại phí vẫn chưa yên, ngoài phí đã thu, phí truy thu còn bày thêm phí doạ thu. Mua- chặt, chạy- chặt, gửi xe- chặt, phí chồng lên phí như vậy thì chỉ có nước thờ Lão Tử làm thầy, mua con trâu mà cưỡi là hết phí.           

Hai Vành Khăn nãy giờ im lặng tiếp thu bỗng giật mình vọt miệng:            

– Biết đâu lúc đó người ta  lại bày thêm món ngưu phí nữa thì sao?           

 Tam Giác âu sầu:           

 – Thì chỉ còn nước đi bộ.

Lục Lăng băn khoăn:  

– Biết đâu lại thu phí giò phí cẳng?

Vành Khăn bực bội:

– Nhúc nhích là thu, thu thu tận mạng thế này thì có nước bó gối tham thiền nhập định một chỗ, nhưng biết đâu chúng lại bày trò thu thuế bàn thối.

Mẹ kiếp!

BÚT NGUYÊN TỬ