Người vô tâm…

0
1038

Nhiều khi đọc comments thấy thú vị không kém status.

– Một người luôn quan tâm đến xã hội, ví như đừng nghĩ mình đi xe đạp điện, thì giá xăng tăng đéc quan tâm, mà chẳng hề biết giá xăng tăng thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống sẽ tăng (cứ thử tưởng tượng không có xăng xem, sẽ biết ngay cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó như thế nào).

– Một người không quan tâm đến sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Chỉ cần có thằng hàng xóm mất dạy, thô lỗ, cũng đã không chịu được mãi, chỉ muốn chuyển nhà.

– Một người không quan tâm đến giao thông hỗn loạn, ra đường kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, chôn chân trong nước bẩn ngập ngang người, lúc ấy trách trời hay trách người?

– Một người quan tâm đến thể diện quốc gia, đến chủ quyền lãnh thổ. Đi ra nước ngoài, bị người ta nhìn mình dò xét, khinh bỉ như phường trộm cắp, vô văn hóa – có thấy tủi hổ không? Ở trong nước có cửa hàng không chỉ phục vụ người TQ, không phục vụ người Việt mà ta chả làm được gì nó. Chủ người TQ đánh công nhân người Việt ngay trên đất Việt, mà ta cũng chả làm gì được nó. Đừng nói chi xa xôi ở ngoài biển Đông kia, tàu cảnh sát biển nó còn đuổi cho re kèn, thì chủ quyền quốc gia là cái đéc gì? Có nhục không?

Đấy, người nào mà cứ nói lên những bức xúc đó, người ta sẽ bảo anh là kẻ dở hơi.

Người khác nghe thấy thế, thủng thẳng:

– Sao phải quan tâm đến cái bọn “không dở hơi”?

P/s: Nói đến đây bỗng nhìn lại mình, nghĩ bụng chắc đến 98% người ở cơ quan cũ nó cũng nghĩ mình là đứa dở hơi. Thậm chí tiệt không dám hỏi thăm, đừng nói là mời gặp mặt (mình đến đó cũng cảm thấy lạc lõng ấy chứ? Biết nói chuyện gì?)

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG