Người miền Nam là vậy…

0
701
Cuộc sống của người miền Nam

Một cuộc “đấu tố” trong miền Nam.

Gia đình tôi sống ở quận Bình Hoà, tỉnh Gia Định, trong một khu làm các nghề tiểu thủ công nghiệp như chạm gỗ, chạm ngà, đúc nhôm, dệt, nhuộm, mây tre lá v.v… Có một cái cổng lớn ở đầu xóm, trên đề tiếng Pháp là “Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Việt” do ông Hoàng Trọng Phu con ông Hoàng Cao Khải lập ra, đưa dân miền Bắc giỏi nghề vào lập nghiệp. Khu này giao cho ông Đào Tế Ất trông coi.

Nhà tôi trước ở mặt tiền trước cổng, sau đổi cho em họ ông Đào Tế Ất là ông Đào Đình Tính làm xưởng đúc nhôm rồi dời xuống khu nhà hộ sinh cũ phía sau.

Nhiều năm sau đó xưởng nhôm phát triển mạnh, ông Tính muốn lấy nhà của gia đình tôi để mở rộng cơ xưởng. Ông nhờ thế anh, mướn “thừa phát lại” vất đồ đạc trong nhà ra, đuổi gia đình tôi đi ở chỗ khác. Khi đó tôi còn nhỏ, khoảng 13, 14 tuổi cũng đã có hiểu biết. Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cứ mỗi lần như vậy, lên toà, mẹ tôi lại chìa tờ giấy đánh máy mà lúc đổi nhà, ông Đào Tế Ất đã ký cho bố tôi: “Ông Trần Văn Liêm (bố tôi) có quyền ở căn nhà này cho đến khi nào không muốn ở nữa thì thôi.” Sở dĩ có tờ giấy đó vì coi như đền bù thiệt hại cho gia đình tôi đang ở mặt tiền phải dời xuống phía sau.

Cứ mỗi lần như vậy là Toà lại thua, không xử được! (Ngày xưa luật pháp nghiêm minh, khi anh có đủ giấy tờ chứng minh thì dù có quyền thế, tiền bạc cũng không thay đổi được!).

Và như vậy giữa gia đình tôi và ông Đào Đình Tính có mối tư thù. Ông ta giàu sụ, còn nhà tôi thì nghèo kiết xác…
30/4/75 cộng sản chiếm miền Nam, rồi đến ngày đánh tư sản, nhiều người trong xóm nghĩ: cơ hội để bà Khánh (mẹ tôi) trả mối thù lâu năm đây rồi…

Trước đó hơn tháng, Thành đoàn đưa đám đoàn viên lóc nhóc toả xuống khu xóm tìm hiểu những người có mâu thuẩn, thù oán với ông chủ hãng nhôm. Và nơi họ đến nhiều lần nhất là gia đình tôi.

Những đứa trẻ mặt mũi non choẹt rao giảng về “thiên đường cộng sản”. Họ nói: tiến lên xhcn sướng lắm! Anh ra đường thấy bất kỳ chiếc xe nào anh cũng có thể lấy đi được! Thế nhưng khi tôi hỏi: vậy xe hư ai sửa? Thì cả đám lúng túng không trả lời được….

Rồi ngày ấy cũng đến, đám thành đoàn chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ, nào là bục sân khấu, bàn cho các đại biểu nắm cán cân công lý và đặc biệt là đào một cái hố cho tội nhân (tội có tài sản, cơ xưởng gọi là tư bản) đứng xuống dưới.

Chiều tối hôm đó, họ đến từng nhà kêu gọi mọi người đến sân quần ngựa trên khu gần Tịnh xá trung tâm để xem xử án. Mẹ tôi thì dĩ nhiên lúc nào cũng có 2, 3 đứa thành đoàn kế bên…

Bắt đầu xử án, ông chủ hãng nhôm đứng dưới hố, các đại biểu ngồi trên bàn kể tội và để chứng minh tội lỗi của ông ta, nhân dân sẽ là bằng chứng…

Lúc đó tôi đứng kế bên mẹ tôi, cả đám thành đoàn thúc hối mẹ tôi lên kể tội ông ta. Mẹ tôi trả lời mà tôi hết sức ngạc nhiên, đến giờ kể lại vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên ấy!

Mẹ tôi nói: “tụi bay nhìn đi xem ông ta đứng dưới hố vậy có tội nghiệp không! Tao có thù với ông ta nhưng không phải lúc này, ông ta ngã ngựa rồi, mà đánh người trên ngựa chứ không đánh người dưới ngựa!”

Mẹ tôi nhất quyết không lên và mọi người chung quanh cũng không ai tỏ vẻ mặn mà với chuyện đó cả. Không khí trong sân lắng buồn chứ không có chút sắt máu nào như một buổi đấu tố cả!

Cuối cùng thì ban tổ chức cũng đưa được một anh chàng lùng khùng trong xóm lên nói ngấp nga ngấp ngứng, chả ra ngô ra khoai gì, cũng chẳng kể được tội lỗi của ông ta….

Buổi đấu tố thế là thất bại!

Sau này tôi rút ra kết luận:

Không thể tổ chức đấu tố ở miền Nam, nơi mà cuộc sống hiền hoà, con người tính tình khẳng khái, nghĩa khí, không lợi dụng trò giậu đỗ bìm leo, không để tâm thù oán nhỏ nhen. Những đức tính ấy ảnh hưởng đến tất cả những ai được sống trên mảnh đất miền Nam này, bất kể người miền nào….

Tôi thực sự kính phục mẹ tôi và mọi người chung quanh trong buổi chiều tối hôm ấy….

DAC THANG TRAN