Người lính già còn hát?…

0
448

NGƯỜI LÍNH GIÀ CÒN HÁT?

Phải minh bạch trước nhân dân…

Hôm qua, nhiều người đã tưởng niệm các tử sĩ vùi thây vào biển vì lãnh hải quốc gia. Hôm qua, cũng nhiều người không muốn những tử sĩ ấy được nhắc đến. Nhưng những người đã khuất ấy, bằng cách đi giữa sự mong muốn nhớ và quên, đã luôn hiện diện, một cách sâu đậm.

Cũng trong đợt cuối năm thế này hơn chục năm trước, mình và vài người bạn hay uống đêm ở một quán gần bờ kênh. Cuối năm trời mát, bia thường ngon hơn. Bữa nhậu chìm vào cái ngó mông lung của mấy thằng ra các ngọn đèn soi xuống nước, cái đẹp buồn buồn. Ông tới vào lúc đó, cái nạng kẹp 1 bên và cây guitar thòng trước ngực. Ông dừng trước bàn, rải một thanh âm, rồi hát “trả súng đạn này, cho sạch nợ sông núi rồi, anh chẳng còn chi ngoài con tim héo…”.

Giọng ông khàn, đục ngầu, giọng hát bị giam nhốt và tù hãm trong đời sống quẩn quanh. Mình rút tiền biếu ông 1 ít, định để ông đi tiếp mưu sinh, chẳng hiểu sao lại buộc miệng hỏi “cái chân bị ở đâu vậy, ông già ơi!”. Ông nhìn tôi, đôi chút ngạc nhiên, “Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa”. Người lính trẻ, lửa cháy cổ thành, khét lẹt hơi xăng và thịt người, trận đánh thảm khốc… đầu tôi chiếu một cuốn phim chậm, khi ông định quay lưng bước đi. Cậu bạn, dân Sài Gòn gốc Nam Định nói “còn uống được không ông già, làm vài ve cho mát rồi đi”.

Ông gật đầu. Cậu bạn kéo ghế cho ông. Ông uống cạn 1 chai, rồi không nói gì thêm, rải thêm một thanh âm, cậu bạn nói “Cho một người nằm xuống, nhỉ!”. Ông gật đầu, rồi khàn đục cất lên, “Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây…”, đêm đục dần theo tiếng. Uống vài chai, hát vài bài, chúng tôi gửi ông vài chục, rồi đi.

Vài lần sau đó, khi gặp chúng tôi, ông cũng ghé lại, hát vài bài, bao giờ cũng có “đã vui chơi trên cuộc đời này, đã bay cao trên vòm trời này” với lại “rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về”, đục như mơ ước. Chúng tôi không hỏi, và ông cũng không nhắc lại, đến giờ tôi vẫn không biết có phải ông là thương phế binh của trận cổ thành không, hay để cho lũ trẻ người chúng tôi dễ hình dung, ông nhắc đến trận tàn khốc nhất.

Mất ở đâu cũng vậy, Tống Lê Chân, An Lộc, Đức Cơ, Hạ Lào… cũng là mất, nơi chốn có gì quan trọng nữa đâu. Rồi chúng tôi không ngồi nơi ấy nữa, những quán xá đổi thay, đi ngang qua đoạn đường ấy, tôi không còn thấy cái dáng gầy gầy khúc khắc bước của ông. Biến mất, như một thẻ bài khắc số quân chìm lỉm vào đất.

Chắc không còn lâu nữa, tất cả những người đã tham dự vào cuộc chiến ấy sẽ biến mất, những người trẻ nhất dự phần giờ cũng đã hơn 60 rồi còn gì. Thế mà thân phận của một phần những người ấy vẫn ẩn hiện, chìm nổi, cái nhọc nhằn mưu sinh trong vô danh vẫn theo đuổi.

Thấy cảnh những người lính già tựa vào nhau mà sống đang bơ vơ khi tết sắp về, tự dưng nhớ ông lính ôm đàn hát, giờ ông có đang lẩm nhẩm, dù ở cõi nào “bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cảm ơn người nằm xuống…”. Cảm ơn cả người không nằm xuống nữa, người lính già à, vì đã can đảm sống.

THUAN VUONG TRAN

Bốn mươi lăm năm!

Ngày 19/1/1974, nhân cơ sự rối ren giữa hai miền Nam – Bắc nước ta, Trung Quốc bất ngờ đánh úp Hoàng Sa của nước mình. Lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thất trận, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của nước ta từ đó.

45 năm qua, chưa bao giờ chúng ta quên một phần biển đảo của quê hương, một phần máu thịt của sơn hà đang trong tay người phương Bắc. Bằng nhiều biện pháp từ ngoại giao đến pháp lý, chúng ta vẫn chưa đòi được lại một phần cơ thể của mẹ quê hương về cho dân tộc mình, về cho những người con trời Nam đất Việt.

Hoàng Sa – vĩnh viễn không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong tâm thức của người dân nước mình, ngày đã qua, ngày hôm nay và cả mai sau.

Sinh ra làm người Việt, tức là trong trái tim đã có biển đảo, đã có một dải núi non đồng bằng, đã có chủ quyền cương thổ thiêng liêng của tiền nhân để lại, tuyệt đối không thể nào để mất đi, tuyệt đối không thể nào để ai chiếm giữ.

Nay chúng ta chưa đòi được, thì thế hệ mai sau sẽ đòi, đòi cho kỳ được, đòi cho non sông của Hùng Vương nối liền, đòi cho sơn hà của Lạc Hồng không suy chuyển.

Mà mong rằng, lãnh đạo đương nhiệm lẫn kế nhiệm cũng đau đáu món nợ sơn hà này.

Trung Quốc dẫu có mạnh bằng trời, dẫu có dã tâm xưng hùng xưng bá đến đâu đi chăng nữa, thì tuyệt nhiên cũng không thể nào cưỡng từ đoạt lý mà chiếm giữ Hoàng Sa của chúng ta để truyền đời.

Mạnh yếu thế thời có đôi lúc khác nhau, nhưng tấm lòng trinh bạch với non sông trong mỗi người Việt là kiên định không bao giờ thay đổi.

Ngày mai, tròn 45 năm – ngày chúng ta mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc

NGÔ NGUYỆT HỮU