Ngoài trời còn có trời…

0
246

Nhân chuyện “chó sủa” của Madame sông Đuống, cư dân mạng nhắc lại sự cố mà nữ đại gia nầy gặp phải cách đây 10 năm. Chuyện đó, vì đang làm báo, tui có quan tâm và vô tình biết chút uẩn khúc nên hôm nay kể lại cho vui.

Vợ chồng madame tuy sống ở SG, nhưng gốc gác miền Bắc rất có thế lực và giàu có, làm chủ nhiều doanh nghiệp lớn, danh giá cao ngất, trong đó danh giá nhất là làm lãnh sự danh sự của cộng hòa Nam Phi.

Năm đó gia đình gồm 4 người từ Sing về SG bằng VNA, nhưng madame chỉ mua 3 vé vip và một vé phổ thông. Khi lên máy bay, cả gia đình du di ngồi hết ở hạng vip. Điều đó cũng không có gì sai lắm vì đứa con nhỏ của madame mới 2 tuổi phải ngồi theo mẹ và trong lòng mẹ. Thêm vào đó, gia đình madame là khách hàng vip lâu đời của VNA, thì chuyện ấy thông cảm được, nhất là khoang hạng thương gia vẫn còn ghế trống vào thời điểm đó.

Thế nhưng cô tiếp viên không hiểu vì nguyên nhân gì lại thấy gai mắt với bà, lợi dụng vào giờ phục vụ ăn, giở nguyên tắc ra yêu cầu bà đưa em bé về lại hạng phổ thông.

Lời qua tiếng lại rất căng thẳng, bà cũng thuộc dạng “mày biết tao là ai không” hòng áp đảo cô nàng tiếp viên. Nhưng không ngờ cô tiếp viên cũng không phải “dạng vừa”, bật lại vị đại gia đầy thế lực. Cuối cùng gia đình đại gia chịu thua, chồng bà phải thay con xuống ngồi ở hạng phổ thông.

Tưởng như vậy mọi việc đã yên. Nào ngờ khi về đến TSN, máy bay vừa dừng lại, một tốp 10 an ninh sân bay hùng hổ ập lên cưỡng chế cả gia đỉnh bà ra khỏi máy bay và đưa vào phòng an ninh làm việc.

Bị sỉ nhục quá lớn, gia đình madame làm ầm trời, madame và chồng thuê luật sư kiện cô nàng tiếp viên và kiện cả VNA. Tuy nhiên bà đã thua trắng tay.

Có lẽ sau đó, madame hiểu ra vì sao cô nàng tiếp viên tép riu ấy dám hỗn với bà và cả “hệ thống chính trị” VNA vào cuộc đứng sau lưng cô nàng ấy.

Dư luận hồi đó từ ngành hàng không xì ra, cô nàng tiếp viên ấy còn trên cả “dạng không vừa”, vì là bạn bè trên mức “thân thiết” với một đại gia đại thế lực. Nếu đại gia madame chỉ dựa vào vua để làm giàu thì đại đại gia kia là Lã Bất Vi, buôn vua để làm nên sự nghiệp.

Cuộc chiến của bà với nàng tiếp viên kia không đơn thuần là cuộc chiến vị tự ái của hai người phụ nữ, mà là cuộc chiến của “trời” và “ngoài trời”. Bà thua là đúng.

Ấy vậy mà nữ đại gia lại không rút ra bài học. Không hiểu bây giờ bà dựa vào “trời” nào mà dám cho hàng triệu khách hàng của mình uống nước giá cao, khách hàng phàn nàn thì bà ngang nhiên dẫn lời thủ tướng Anh ra chửi xéo khách hàng là chó.

Cả triệu khách hàng là dân đen chúng tui, lâu nay vẫn bị xem là cừu là bò rồi, chỉ biết lên mạng la làng, chứ cũng chẳng làm được gì bà.

Tuy nhiên, biết đâu trong hàng triệu khách hàng dân đen ấy lại có một ai đó quen biết trên mức thân thiết với một ông “ngoài trời” nào đó. Thế là madame có thể toi.

Dường như Madame đã biết sợ, đã rút tút xuống rồi, vậy là thức thời. Nhưng chưa đủ, cần phải xin lỗi khách hàng và hạ giá nước xuống cho hợp lý để khắc phục thì mới mong thoát được đại họa.

Ngoài trời còn có trời…

HUỲNH NGỌC CHÊNH