Ngộ nhận lãnh đạo là vua, lãnh tụ…

0
97

Lâu nay, có một sự ngộ nhận đến mức kinh hãi: lãnh đạo là vua, là lãnh tụ!

 *Theo Từ điển:

•Lãnh đạo: Tổ chức, điều hành một nhóm người, hay một cộng đồng người, để đạt đến mục tiêu.

•Vua: người đứng đầu tối cao, cầm quyền, cai trị một quốc gian (sau này, có khi chỉ là một biểu tượng).

•Lãnh tụ: là cá nhân kiệt xuất, có ảnh hưởng nhất định đến lịch sử của một dân tộc, hay cả thế giới, trong một giai đoạn cụ thể.

Thực tế lâu nay, những người đứng tốp đầu đất nước, chính danh chỉ là Lãnh đạo!

Nếu kèm chức danh, có thể gọi là trưởng Đảng, trưởng Nhà nước, trưởng Quốc hội, trưởng Chính phủ (hay phân vai như hiện nay là TBT, CT, CTQH, TT). Cái gọi là tứ trụ (bộ tứ), cộng lại, cũng chưa đủ quyền năng tuyệt đối, như một ông vua. Huống chi là một cá nhân trong số đó.

Ấy thế mà, nhiều người khi ngồi vào ghế đầu triều, họ cùng thuộc hạ, ảo giác, ngộ nhận như thể là vua, là lãnh tụ. Và, thực tế, dư luận viên cũng tung hô, náo nổ điều này…

Sự ngộ nhận thường nhật, là tự cho mình cái quyền năng tối thượng, ban phát chức tước, bổng lộc… như đang ngự ngai vàng.

Rầm rộ nhất, mỗi lần công cán, cận thần, tuỳ tùng, dàn hàng cả trăm xe pháo, náo động hơn cả hộ tống đấng quân vương, thời xưa cũ!

Và, lố nhất ngộ nhận là vua, khi khoác hoàng bào, cầm cày trong Lễ tịch điền…

Những chốn toạ lạc, những nơi họ đến công cán, tất thảy đều trồng cây, khắc tạc bia đá, đeo bám di tích, danh lam, bày phơi uy danh tuế nguyệt.

Trực quan hơn cả là địa phần lăng mộ, vây chiếm cả vạn mét đất. Ý tứ sánh cùng vua chúa thời quá khứ. Nhưng, lăng ma xưa, cũng chỉ nơi bìa rừng, triền núi. Còn nay, ngự chiếm ngay giữa xóm mạc, đồng xanh, đang nhất sinh, ùa túa sự sống!

Trong thiên hạ xưa nay, vốn chuỗi dài những ngộ nhận. Nhưng, ngộ nhận lãnh đạo là vua, lãnh tụ là ngộ nhận giật cấp! Rất nguy hại đến trật tự xã hội, đạo nghĩa, nhân đức cõi người!

Hãy để cho cuộc sống vận động suôn sạch, tự nhiên như chính chân tính của nó!

NGUYỄN QUANG CƯƠNG