Nghiêng mình thán phục…

0
152

Sở dĩ quốc gia còn đứng vững vì những con người giá trị của quốc gia còn tồn tại.

Em Ngô Minh Hiếu, người cõng bạn đi học suốt 10 năm, đã khẳng định rằng tình bạn-tình người vẫn còn tồn tại và tồn tại bền bỉ.

Em Ngô Minh Hiếu cũng cho biết sẽ từ chối nếu đặc cách vào Đại học Y Hà Nội (em thiếu 0,25 điểm). Đó là thể hiện của một phẩm cách lớn, một sự tự trọng hiếm thấy.

Sự hy sinh không cần hồi báo và từ chối quyền lợi không thuộc về mình là điều quá hiếm trong xã hội bây giờ.

Có những kẻ được ưu tiên suất cấp cứu, ưu tiên điều kiện làm việc, ưu tiên cả quá trình học tập nhưng cống hiến cho quốc gia, dân tộc thì không hề mà chỉ chăm chăm bòn rút, vơ vét. Thậm chí, con đường đi lên đầy khốn nạn ấy bắt đầu từ việc… chạy điểm.

Họ không có các phẩm cách cao quý như Ngô Minh Hiếu nhưng họ được một cựu cán bộ gọi là hồng phúc dân tộc theo nghĩa con quan lại làm quan. Đó là hiện thực đời sống cho thấy quyền lực, lòng tham, tính xu phụ đang lấn lướt hay thậm chí chiếm ưu thế cao trước lòng nhân, sự chính trực và đạo đức.

Càng nghĩ về em Ngô Minh Hiếu và nghĩ lại về những hồng phúc dân tộc đã, đang và sẽ còn có thể phá hoại quốc gia mà không thể không đưa ra một so sánh.

So với em Hiếu, những hồng phúc tự phong kia chi là loại na ná người, giả giạng giống người mà thôi.

So với em Hiếu, họ không xứng làm người!

Hiếu! Em mới thực sự là hồng phúc của dân tộc mình!

MAI QUỐC ẤN