Nghĩa tử nghĩa tận…

0
304

Ô hay! Sao cứ hễ có một “nguyên thủ quốc gia” nào chết thì dân chúng lại có nhiều người tỏ thái độ vui mừng hân hoan nhỉ? Quan điểm cứ quan nhớn chết là vui. Nhưng cũng có không ít người phản đối, cho rằng NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN, nghĩa là khi người ta sống có đối xử với nhau tồi tệ thế nào thì đến lúc chết cũng nên nghĩ lại. Chết là hết thế nên bỏ qua cho nhau để thể hiện tình cảm lần cuối với nhau kiểu như phúng viếng, đưa tang, xót thương. v.v… Cái nghĩa (tình cảm) cuối cùng của người sống đối với người chết là nên buông, độ, đối xử với nhau sao cho chu đáo, trọn vẹn, nhân đạo…

Vậy, quan điểm của bạn thế nào?

Với tôi, nó chỉ có thể đúng một nửa, đồng ý chúng ta là con người, không phải Thánh nên ai cũng có thể mắc một vài sai lầm trong cuộc đời và chúng ta đều có thể tha thứ được cho nhau khi chết. Chẳng hạn, trong gia đình, người chồng hay đứa con lâm vào nghiện hút, hoặc một người mẹ theo ai đó mà bỏ con khổ sở… hoặc người cha theo một người đàn bà khác mà bỏ vợ con… hoặc một người nào đó trong khoảnh khắc không thể kiềm chế được bản thân mà lỡ giết người… ta vẫn có thể tìm thấy lí do để tha thứ… Song lòng tốt không thể phung phí và phải biết đặt đúng chỗ, nếu không muốn bị đánh giá là ngu.

Chẳng hạn, một người hay một nhóm người lãnh đạo nào đó đã liên tiếp gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác cho nhân dân, họ đẩy dân vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa đẫm máu chỉ vì một ý thức hệ mơ hồ, làm tổn hại quá nhiều sức người sức của, làm chia lìa, đau thương hai miền Nam Bắc, làm lưu vong bao nhiêu kiếp đời…; họ lừa gạt nhân dân sau kết thúc chiến tranh, họ chẳng những chẳng đem lại một thành tựu nào về kinh tế, khoa học, giáo dục… cho quốc gia mà ngược lại, họ còn tận diệt địa, trí, phú, hào; họ đốt phá nền văn hoá văn minh; họ đua nhau tham nhũng, cướp bóc nền kinh tế tư doanh, tàn phá cạn kiệt tài nguyên của đất nước, đưa một đất nước lẽ ra phải rất giàu trở thành nghèo…; họ chẳng những chẳng biết nhìn nhận, sửa chữa sai lầm mà còn hết lớp này đến lớp khác ngày càng lấn sâu hơn vào tội lỗi đối với dân, với nước… chỉ vì muốn ôm giữ vị trí độc tôn, đặc quyền, đặc lợi… họ tạo ra một đất nước có nhiều bất công, phi lí, vô đạo, vô pháp… họ là lớp người giàu còn dân, lớp người nghèo cấp thấp thì quá nghèo, quá khổ… Vậy khi họ chết, dân buồn thương, xót tiếc hay vui mừng, phẫn nộ kể tội? Dân biết ơn, ghi công hay đời đời nguyền rủa, lên án?

Thử nghĩ xem, nếu mọi người sống – chết đều được đối xử công bằng, nhân ái như nhau thì đó có phải là một xã hội công bằng, tốt đẹp? Xin thưa! Đó là một xã hội không tưởng. Nếu kẻ xấu, kẻ ác cũng được đối xử như người tốt thì đó không phải là một xã hội công bằng.

Công bằng không có nghĩa là cào bằng tất cả. Việt Nam có nhiều tội đồ đã đưa nhân dân ta vào nhiều thảm hoạ, lịch sử rồi sẽ rất công bằng khi ghi tội của chúng, cũng như thế giới khi nhắc đến Hitle (Đức quốc xã), Mussolini (phát xít Ý), Sitalin (Nga), Mao Trạch Đông – Đặng Tiểu Bình – Giang Trạch Dân… (China)… không một ai là quên tội ác của chúng đối với nhân loại. Những cái tên ấy chỉ có thể biến mất khi nào quả đất nổ tung. Thế có nghĩa là những tội đồ chết đâu phải là đã hết, nghĩa tử đâu phải là nghĩa tận?

Để kết thúc Status, tôi muốn chuyển bức thông điệp này tới những ai đó đừng mở miệng nói với tôi rằng “nghĩa tử là nghĩa tận” mỗi khi kẻ có tội với dân tận số.

Vì đơn giản là không ai phải có nghĩa vụ “tận nghĩa” với những kẻ “bất nghĩa” cả, ăn mừng, vui cười cũng không phải là một hành vi phi đạo đức. Đời có vay có trả, gieo nhân nào gặt quả đó.

LÃ MINH LUẬN

CHUYỆN “BIỆT THỰ” CỦA CTN LÊ ĐỨC ANH & TƯỚNG HOÀNG KIỀN

Nghĩa tử nghĩa tận, giờ này mà ca ngợi cựu CTN Lê Đức Anh cũng là “truyền thống tốt đẹp của báo chí nhà nước ta”. Nhưng, một tờ báo chính trị như Tuổi Trẻ, ghi lời của thiếu tướng Hoàng Kiền (Kien Hoang) nói, Tướng Lê Đức Anh nói với ông ấy – “Tôi sống trong một căn hộ ở đây. Tôi không có biệt thự nào” – là rất bất cẩn.

Cho dù, mục tiêu của đại tướng Lê Đức Anh không phải là tiền bạc – ông có một vẻ ngoài giản dị gần giống như những nhà lãnh đạo cộng sản cùng thời – nhưng, về nhà cửa ông cũng không thua kém ai cả. Các con của ông, từ con của bà lớn ông để lại miền Nam, hay con của bà sau ông cưới khi ra Bắc, ai đủ tiêu chuẩn đều được cấp nhà, cấp đất. Bản thân ông, từ những ngày đầu về Sài Gòn, đã ở dinh thự mênh mông ở Pasteur.

Khác với nhiều nhà lãnh đạo có quê từ Vĩ tuyến 17 trở vô. Khi về hưu, Lê Đức Anh không trả nhà công vụ. Ông vẫn ở một dinh thự “trong Thành”, số 5a Hoàng Diệu. Chỉ thỉnh thoảng ông mới vào SG, ở căn nhà đã thuộc về mình, ở Pasteur. Tôi không nghĩ Lê Đức Anh nói dối với ông Kiền. Tôi cũng không nghĩ ông Hoàng Kiền nhớ nhầm. Cách nói của tướng Kiền cũng theo truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận”. Vấn đề là, báo Tuổi Trẻ hoàn toàn có thể xác minh để không hăm hở đưa chi tiết đó. Khen nhau như thế cũng bằng hại nhau.

TRUONG HUY SAN