Nghị trường & tư pháp…

0
155

Giữa nghị trường, Chánh án Toà tối cao Nguyễn Hoà Bình trả lời chất vấn về một sinh mệnh bằng cách đem 25 bản nhận tội của bị cáo ra làm minh chứng. Ông ấy quên khái niệm “trọng chứng hơn trọng cung”- khái niệm cơ bản của quá trình tố tụng, thủ tục cơ bản của nền tư pháp?

Con dao, cái thớt dính máu là vật chứng quan trọng của bất kỳ vụ án nào chứ không phải chỉ vụ án liên quan tử tù Hồ Duy Hải. Mất vật chứng quan trọng bằng hình thức “vứt đi” hoàn toàn không phải “sơ suất”, mà là vi phạm tố tụng.

Như mọi khi, lãnh đạo bị chất vấn là có ngay một Đại biểu Quốc hội thuộc ngành bị chất vấn, đứng ra “cứu chúa”. Những gì tạo nên dư luận bức xúc của nhân dân thành cứ liệu chất vấn của Đại biểu Quốc hội khác bị chụp mũ là “do thế lực thù địch kích động”. Đến mức đại biểu Trương Trọng Nghĩa phải thốt lên rằng đừng đem “thế lực thù địch” ra mãi, như một cách đem bóng ma doạ dẫm người yếu bóng vía.

Sự đê tiện được đẩy lên đỉnh cao khi kẻ giả người cho rằng chỉ vài vụ (oan sai) lẻ tẻ mà đánh giá nền tư pháp xuống cấp là không đúng. Nói như vậy như những sinh mệnh Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long và bao nhiêu nạn nhân oan sai khác (may mắn) được minh oan, xin lỗi há chẳng phải là mạng người ư?

Sinh mạng nào cũng quý!

Coi mạng người như cỏ rác chỉ có thể là loại giả người, sẵn sàng không chỉ bòn rút ngân sách, tham chiếm tài nguyên hay thậm chí cưỡng đoạt sinh mạng con người, để chiếm đoạt quyền lực hay củng cố quyền lực và thoả mãn cái tôi quyền lực.

Đất nước mình có một khái niệm: “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất!” Đã “cao nhất” thì Quốc hội-lập pháp, không có sự phân lập trong tam quyền, cùng với hành pháp và tư pháp. Vậy thì chí ít tại nghị trường có truyền hình trực tiếp, cũng đừng nên diễn ra cảnh người cùng ngành bảo vệ nhau. Làm thế là phủ nhận tính chính danh của khái niệm “Đại biểu Quốc hội”.

Việc nước không lo, chỉ chăm chăm lợi ích ngành mình thì nên về làm “đại biểu ngành”, để vị trí ấy cho người vì dân, vì nước.

Mà cũng cần nhắc lại điều rất cũ, hễ cứ ngành nào xài ngân sách thì cũng là hoạt động từ thuế dân. Xài thuế dân mà không nghĩ cho dân thì cần xem lại tính chính danh của khẩu hiệu “của dân, do dân, vì dân” lẫn khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Chứ không phải một màn diễn phiếu 17/17 đồng ý chấm dứt một sinh mệnh “thành công tốt đẹp”!

MAI QUỐC ẤN

***

SỰ PHÁ ÁN BỈ ỔI CỦA ĐIỀU TRA VIÊN?…

Rút bỏ Bản cung khai KHÔNG nhận tội của Hồ Duy Hải ra khỏi hồ sơ để chỉ còn Bản cung nhận tội: SỰ PHÁ ÁN BỈ ỔI CỦA ĐIỀU TRA VIÊN?

Trong hồ sơ mà Viện kiểm sát nhân dân tối cáo gửi lên Ủy ban Tư pháp Quốc Hội có chi tiết ——— —— “Lời khai đầu tiên của bị cáo không nhận tội thì không đưa vào hồ sơ vụ án cũng như không có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra” ——– —–

Đây rõ ràng là hành vi sai trái quá tệ của phía Cơ quan điều tra. Sau khi những lời khai không nhận tội của Hồ Duy Hải bị rút ra, thì chỉ còn lại lời khai nhận tội.

Từ trước tới nay, cơ quan chức năng tỉnh Long An toàn thông tin rằng Hải trong tất cả các bản cung đều khai nhận tội, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí có cả bản cung Hải nhận tội có luật sư ký vào (nhưng là LS nguyên Điều tra viện – CA tỉnh Long An mới chuyển sang làm luật sư).

Như vậy Điều tra viên có phá án một cách gian dối bỉ ổi không?

(Ảnh trang đầu Án phúc thẩm Hội đồng gồm 03 Thẩm phán tuyên tử hình Hồ Duy Hải)

LS TRẦN ĐÌNH DŨNG

***

NỀN TẢNG NÀO CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ???

Chuyện thật 100%. Trong một cuộc cà phê giải lao, thầy Nguyễn Văn Xuân – Chủ nhiệm lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa I do Học viện Hồ Chí Minh vào mở tại tỉnh Đắk Lắk hỏi mình: Nhà báo Hoàng Thiên Nga, đọc danh sách học viên do Tỉnh ủy duyệt, tôi thấy 2 cột chức vụ trước và sau khi học của từng người đều được khai khác nhau. Còn em thì trước với sau khi học vẫn khai y hệt. Vậy em học để làm gì?

– Thưa thầy, em học vì tò mò.

– Tò mò điều gì?

– Dạ, em tò mò vì sao vào thế kỷ 21 rồi, mà Việt Nam vẫn có một loại bằng cấp hễ ai cầm trong tay, dù chả có chuyên môn nghề nghiệp gì cũng lãnh đạo được tất cả các ngành khác!

Khóa mình học tới 4 năm sau mới tổ chức được lễ trao bằng. Trao xong, cà phê giải lao, thầy Xuân hỏi: Giờ em đã thấy em theo học khóa này là đúng chưa?

– Dạ đúng!

– Đúng thế nào?

– Giờ em hết tò mò rồi ạ. Em đã hiểu vì sao nước mình cứ lẹt đẹt hoài ở vị trí này so với láng giềng và thế giới!

https://www.tienphong.vn/…/the-nuoc-long-dan-van-%C3%B0ang-…

Vụ án Hồ Duy Hải xứng đáng để toàn dân quan tâm, với diễn biến ngày một nóng hơn, lộ ra những khoảng trống kinh dị về công tác cán bộ, qua con đường thăng tiến vô cùng bất hợp lý của ông Nguyễn Hòa Bình- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, vị lãnh đạo đã có những phát ngôn bạo tàn về sinh mạng con người khiến dân chúng kinh hãi!

“Nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp”

Việc ông trình bày những căn cứ để tuyên án tử hình Hồ Duy Hải càng phơi bày những lỗ hổng pháp lý vô cùng khó hiểu của ông về các nguyên tắc điều tra, tố tụng. Nó khó hiểu, là bởi ông có học hàm Phó giáo sư, học vị tiến sĩ Luật, nhưng lại sẵn sàng tuyên án tử hình một con người chỉ hoàn toàn dựa vào lời khai, vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất trong bộ luật tố tụng hình sự là “trọng chứng” hơn “trọng cung”.

Không phải bỗng dưng mà quá nhiều chuyên gia pháp lý và cả các đại biểu quốc hội đã phải chỉ ra rất nhiều sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải, trái ngược với lý lẽ của ông Nguyễn Hòa Bình. Biết bao vụ án oan sai đã phơi bày hiện tượng bức cung nhục hình có thể dẫn tới những bản khai hoàn toàn sai sự thật, như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn từng phải tập giết người bằng các đâm vào hình nộm dưới sự hướng dẫn của cán bộ điều tra.

Tại sao ông Chánh Tòa Tối Cao không quan tâm chứng cứ quan trọng nhất, là dấu vân tay tại hiện trường đã được xác định không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải ? Tại sao nhiều hồ sơ bút lục quan trọng bị cơ quan điều tra rút khỏi vụ án, nhiều bản cung bị tự ý sửa chữa mà không có chữ ký của người khai? Tại sao Tòa Tối cao không chỉ đạo hủy án để điều tra lại một cách công tâm, đúng pháp luật, để toàn dân tâm phục khẩu phục với quyết định sau cùng của Hội đồng xét xử???

https://www.tienphong.vn/…/uy-ban-tu-phap-quoc-hoi-xem-lai-…

Tất cả những câu hỏi không có lời đáp này dẫn tới lý lịch đầy khó hiểu về hành trình thăng tiến của ông Nguyễn Hòa Bình, khi ông này chưa từng công tác trong ngành Kiểm Sát lại được bổ nhiệm lập tức vào vị trí Viện trưởng Viện KSND Tối Cao. Lên Viện trưởng tới 4 năm sau ông Bình mới có thêm cái chức Kiểm sát viên! Rồi tròn 1 năm sau ngày thành Kiểm sát viên, ông được giao ghế Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dù chưa hề làm thẩm phán, chưa trực tiếp ngồi vào vị trí xét xử ngày nào.

https://vi.wikipedia.org/…/Nguy%E1%BB%85n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh

Điều dẫn đến những điểm khó hiểu này, là tấm bằng Cao cấp lý luận chính trị của ông. Tất nhiên tấm bằng không có lỗi. Mà lỗi là ở cơ chế cán bộ. Giao quyền vào tay người đã không có chuyên môn nghiệp vụ, lại kém đức, thì nguy hiểm vô cùng!

Trở lại chuyện của mình. Sở dĩ mình khai vào cột chức vụ trước khi học là nhà báo, sau khi học vẫn là nhà báo, vì mình đã thấy quá nhiều trường hợp quan chức không rành chuyên môn nghiệp vụ gì, nhờ có tấm bằng này trong tay mà được giao quyền sinh sát, chỉ đạo ngớ ngẩn linh tinh, gây bao oan sai, thất thoát tài sản quốc gia, làm mất niềm tin của dân đối với bộ máy cầm quyền, thậm chí phá hoại xứ sở, đất nước.

https://www.tienphong.vn/toi-…/nhu-the-la-toi-ac-1403297.tpo

* Lưu ý: Tôi sẽ xóa hoặc ẩn những cmt mang tính kích động, cực đoan, thô tục xúc phạm cá nhân hay thể chế. Các bạn lưu ý nhẹ nhàng, lịch sự giùm nhé. Tks

H THIÊN NGA VÕ