Ngẫm!…

0
517

Ngẫm!

Thời buổi này, sao quá nhiều anh chị lên chưn quá đáng vậy ta? Vừa ti toe có ba đồng bạc, cái nhà lầu, chiếc xe con thì đã vội ra dáng đại gia rồi, cũng tập tành trưởng giả học làm sang, trong khi chân chưa rửa sạch hết mùi phèn, áo chưa rũ cho hết mùi hôi mủ tạp? Mà lại tưởng mình giàu hơn thiên hạ, khôn hơn thiên hạ mới được như thế! Chẳng qua gặp thời sâu bọ làm người mà thôi…

Ngẫm!

Không phải thiên đạo bất công đâu? Mà ấy là do quả báo nhãn tiền đó thôi, cứ nhìn lạ cái lịch sử cận đại ràng ràng ra đó thì cũng đủ biết rõ lắm rồi, cần chi phải ngoái cổ ra xa cho nó mỏi…

Cái nước An Nam và cái dân tộc này đúng là thọ oan khiên dai dẳng hơn cả nghìn năm bị thuộc Tầu chưa cả kinh sao? Nay! Hết thuộc Pháp rồi thuộc Mỹ, thuộc Nga, rồi lại thuộc Tầu, mà cứ hễ để cho bị thuộc bất cứ thằng nào, thì cũng chỉ khổ cái thằng dân ngu khu đen mà thôi…

Thời thuộc pháp, đám địa chủ, cai, ký cò, thông phán, ông huyện ông phủ, làm giàu bằng mồ hôi nước mắt tá điền, dân phu hầm mỏ, công tra cao su, tha hồ vùng vẫy tạo ra một giới quý tộc đàn đúm ăn chơi trên mồ hôi nước mắt dân đen cu ly khốn khổ. Ông Pháp xụp, Ông An Nam bị chia làm hai để bị trị cho tới xương, bên kia vĩ tuyến 17 thì ông Nga với ông Tầu, bên này thì ông Mỹ và các ông được gọi là đồng minh?  Ông An Nam lại một cổ vô số tròng, và làm chết thảm bao nhiêu thanh niên ưu tú của con dân nước  Việt… Thời cuộc biến thiên,, rút cuộc chỉ còn có một mình ông An Nam với nhau…

Những tưởng chỉ còn có mình với ta thì sẽ được vui vẻ xum vầy chia ngọt sẻ bùi chứ?… Ai dè mình với nhau mà chúng ta lại đối xử còn ác hơn cả loài cầm thú nữa chứ!…

Vậy là sao?… Là tại vì, con người thường cứ muốn vượt quá mức những điều mà họ ước muốn khi chưa có!…

Ngẫm!

Không phải người nghèo khổ nào cũng mang tâm trạng bị hất hủi, muốn biết hãy đi xuống đồng bằng sông cửu long mà xem, ở đồng sâu mông quạnh, thiếu gì những nông dân bần cố tam tứ đại, vẫn tay lấm chân bùn áo cũ sờn vai, con trâu lưỡi cày hì hục, nhưng khi tối đến, nướng con cá trê bung lên, làm một xị đế nếp, quất một bụng cơm, phách dóc vài ba câu vọng cổ đổ bù lon con tán, xong lật ra chõng tre phè một giấc cho tới sáng… khoác áo lên, làm chén cơm nguội…lại lên đường ra ruộng… Ai hỏi nói gì cũng cười, và nụ cười sáng trắng cả vùng quê êm ả bình minh.

Thế đấy! Họ cứ sống yên ả như thế truyền đời, tâm lý cố hữu là họ chỉ đấu tranh với cái no đói trước mắt đã, chỉ cần một bữa ăn mỗi ngày khá hơn, chỗ ngủ ngày càng êm ấm hơn, thế thôi! Chuyện làm giàu, nhà lầu, xe hơi, là viễn vông xa vời… Bởi họ quan niệm cái nghèo của chính mình là cái nghèo cổ truyền từ đời ông cố ông sơ…

Ngẫm!

Lão nay cũng đã già khóp cú đế rồi, nhưng cứ hễ thấy chuyện không hay thì ức lòng hay viết nhăng viết cụi cho nó đỡ tức ý mà… Giờ sao cứ thấy người ta quay về hướng tâm linh hơi bị nhiều. Đình chùa, miếu mạo, đồng cô, thánh mẫu mọc lên như nấm mùa mưa. Và khách thập phướng cứ ùn ùn kéo nhau đến để cầu xin thỉnh ấn?…

Nhưng mà cầu cái gì kia chứ? Người nghèo khổ thì kêu cầu nó là lẽ đương nhiên, đằng này điểm những danh kêu cầu đang đứng trước bàn thờ bức tượng kia toàn là dân sang cả phú quý tất, thế thì họ kêu cầu cái gì đấy ạ? Trong khi ở những nơi ấy bây giờ, thầy miệng thì a di đà, túi thì chứa đầy đô la, đi xe sang, hút thuốc ba số ngoại, nhà thờ tự thì xây trên nghìn tỷ, chùa chiền miếu mạo thì sơn son thếp vàng lộng lẫy nguy nga như cung điện vua chúa thời xưa… Hỡi ơi! Phàm ở đời, cái gì tốt đẹp thì khoe ra, cái gì xấu xa thì đậy lại. Ấy thế mà bây giờ họ làm ngược lại mới lạ đời, thiết nghĩ, ông Phật không bao giờ dạy như thế, chỉ có cái đám chúng sanh tạp pín lù thời này nó mới sản sinh ra quái thai biến thái như vầy…

Đã đến nước này thì xin thưa… Ông có dấu cũng không xong đâu?…

Ngẫm!

Con người, một khi đã bước vào trạng thái không ai còn phục ai nữa, thì người ta gọi đó là kỷ nguyên “cá mè một lứa”, một thế giới mà không ai còn biết nể phục ai nữa, là một thế giới mà thánh nhân đã từng phán câu cảnh báo trước rằng; “nhân bất phục nhân, chi đại loạn”, (con người, khi không còn biết phục nhau nữa thì ắt sẽ đại loạn)…

Đã có không biết bao nhiêu là bài học trong lịch sử như thế? Nhưng càng về sau, nhưng con người lại không muốn học lại cái bài học ấy, cứ nhắm mắt tạo lên những bài học mới mà nó vẫn y chang như… cũ!… Và cứ thế mà đâm đầu vào để rồi sinh loạn mà sâu xé với nhau…

Điếm này ứng với câu cố nhân đã từng dạy. Lịch sử chỉ là một cái vòng luẩn quẩn mà thôi!…

Ngẫm!

Thánh nhân trị nước, không dựa vào người yêu mến và làm tốt cho mình, mà dựa vào sự việc khiến người ta không dám làm càn quấy. Dựa vào những kẻ yêu mến ta, đếm trên đầu ngón tay chẳng được bao nhiêu? còn dựa vào sự việc người không dám làm càn quấy thì có thể khắp cả nước…

Phép trị nước phải nhắm vào số đông, không trông vào số ít, cho nên không cần đến vụ đức, mà nên chú trọng đến vụ pháp. Chăn dân không nên trông vào cái tốt ngẫu nhiên, mà nên thi hành cái đạo tất nhiên…

Có như thế nước mới yên, người mới thuận mà theo, dân trí cao không làm càn trộm cắp…

Ngẫm!

Con người ta luôn cho rằng hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất của một đời người, nhưng có mấy ai trả lời được rằng: Hạnh phúc thực sự là gì? Và cái thứ thực sự chúng ta đang tìm kiếm trên đời này là gì? Có phải hạnh phúc không? Và hạnh phúc thực sự ở đâu?!…

Thời buổi này người ta sống nhanh quá, và bản thân cuộc sống nó cũng quá nhanh, như một cuốc xe tốc hành, chưa kịp định dạng hình ảnh thì nó đã vụt qua. Vì thế chúng ta vô tình quên đi cái vị trí gia đình trong trái tim của mình, và Cha Mẹ, anh chị em, họ hàng làng xóm láng giềng, và những giây phút bình dị bên những thứ ấy không còn trong thời gian biểu của chúng ta nữa… Cho đến một khi, chúng ta thực sự mất đi những thứ ấy, thì dù cho có ngoảnh đầu lại nuối tiếc cũng sẽ không còn kịp nữa đâu!…

TY DANG