Nếu được, tôi vẫn muốn xuống đường…

0
202

Nếu là 7 hoặc 8 năm về trước, với hành động xâm phạm chủ quyền VN của TQ như đang diễn ra ở Bãi Tư Chính, tôi chắc rằng sẽ có nhiều cuộc biểu tình nỗ ra khắp cả nước. Mà thực tế đã diễn ra những cuộc biểu tình lớn vào năm 2011, 2013, 2014. Thậm chí Tập Cận Bình đến VN thăm vào 2015 thôi cũng nỗ ra biểu tình chống TQ…

Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, chủ quyền bị xâm hại nghiêm trọng, đến nỗi có thể so sánh sự việc xảy ra ở Tư Chính ngang với việc TQ đem xe tăng quân đội vào Quảng Ninh để thăm dò khai thác khoáng sản, nghĩa là rất nghiêm trọng, nhưng người dân phần ít quân tâm vì nhiều lý do, anh chị em hoạt động xã hội cũng không kêu gọi xuống đường.

Không kêu gọi xuống đường lần này, không phải vì anh chị em sợ bị cầm tù, sợ bắt bớ… mà là vì nghĩ việc này do đảng cầm quyền gây ra thì tự đi mà giải quyết. Việc quan tâm khi chủ quyền xâm phạm, đảng cầm quyền thông tin cho người dân biết quân đội vào cuộc mà không ăn thua thì dân mới phản ứng. Chứ Dân mà cứ Yêu Nước là bị đảng cầm quyền bỏ tù. Như Lê Đình Lượng vì yêu nước bị đảng bỏ tù 20 năm. Trần Huỳnh Duy Thức vì yêu nước bị đảng Ông Trọng bỏ tù 16 năm, hoặc chị Minh Mẫn chỉ hô Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam cũng bị đảng bỏ tù 8 năm… và còn nhiều anh chị em yêu nước khác đang bị cầm tù nhiều năm. Yêu nước bị đảng cầm quyền bỏ tù thì ai mà “dám”yêu nước chứ?

Năm 2014, tôi cũng xuống đường, khi vào quan sát cuộc biểu tình ở Đồng Nai thì bị Công An Đồng Nai bắt giữ và kết án. Đến bây giờ, tôi cũng nghĩ là không nên biểu tình làm gì, vì cứ biểu tình là đảng cầm quyền lộ rõ hơn bản chất là bán nước nên họ sẽ ra tay đàn áp dã man.

Nhưng, không phải vì thế mà tôi sợ, tôi chùn bước, nếu có cơ hội và ngay bây giờ, tôi vẫn muốn và sẵn sàng xuống đường, tôi vẫn muốn được sống trong những ngày tháng ít ỏi của tuổi trẻ này, để tuổi trẻ này là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời tôi.

Nếu nói không sợ nhà tù là không đúng, vì tôi đã nếm đủ 18 tháng tôi biết và tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ, cuộc đời chỉ sống đúng một lần, chưa chắc sống đủ một cuộc đời trọn vẹn mà khi sinh ra, gặp cảnh đất nước lâm nguy, giặc đã vào bờ cõi, trong khi đảng cầm quyền là tay sai cho giặc thì ngồi yên làm sao đặng?

Vì thế, nếu được tôi vẫn muốn xuống đường!

PHẠM MINH VŨ