Mùa nhái kêu… oan!

0
299

Chắc rằng loài nhái đồng thật có trước “công nghệ” nhái (hàng giả) từ rất lâu. Và chất lượng thịchúng ngon miễn bàn. Thế mà, vẫn thường bị rủa: “Đồ nhái!” Ức thật.

***

Một anh bạn ở Thủ Đức, TP.HCM, có tính khôi hài, nheo mắt nói: “Sống ở đời, người ta phải sợ và nợ vài ba thứ khác mới nên thân được.” Chẳng hạn, thằng nhóc con anh rất sợ ma, dù khoái nghe kể chuyện quỷ trước lúc ngủ. Còn anh thỉnh thoảng nợ… vài cữ cà phê sáng, ở một góc phố quen. Chuyện nhỏ! Quan trọng hơn, mùa này, nhất thiết anh cùng tôi phải nợ đồng quê thân thương Nam bộ một bữa nhái mập.

Nhái thanh

 Trở lại chân ruộng xăm xắp nước, sau “cây” (cơn) mưa lúc ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ. Không khí thật mát mẻ. Đám dế than, dế mèn loi ngoi, lạnh run… râu. Vì chúng bị trôi tuột ra khỏi hang, “áo quần” tơi tả. Còn lũ ễnh ương nằm lim dim mắt, phình bụng kêu “quên… quan” buồn thảm.

Đắm đuối nhái đồng nổ muối! (ảnh: Tấn Tới)

Bóng đêm buông rèm. Lấp loáng những ánh đèn soi, lúc gần lúc xa. Mặc tình, từng tràng tiếng “èo ẹo” của những cặp “tình nhân”… nhái, cứ vang lên nghe thật lảnh lót. Chuỗi khúc nhạc tình của chúng, lúc trầm bỗng, khi rầm rộ, xen lẫn “giọng điệu” háo hức – cuồng nhiệt – da diết… đến quên thôi!

“Chàng” nhái đực nhỏ bằng 1/3 “nàng”, thế mà “hát” rất sung và… “âu yếm” người tình hết mình.

Riêng tiếng “ẹo” sau cùng nghe có vẻ thảng thốt, ngắn ngủn, lạc điệu – thợ soi đã thộp được cả đôi. Lắm lúc, thấy “chồng” nhái cỡ ngón tay cái người lớn, thợ soi tinh nghịch “búng vào đầu cho… tỉnh” rồi thả lại chân ruộng quen.

Sao khuya đang trẩy hội. Bất chợt, gió ùa về  ào ào, mưa rớt lộp độp. Càng về sau càng nặng hạt. Cánh thợ soi giàu kinh nghiệm liền chúi đầu chạy tới những cánh đồng, vạt rẫy thấp (trủng) tha hồ hốt nhái hội.

Đôi khi, bị bắt vào giỏ rồi, có đôi vẫn tranh thủ yêu! Anh thợ soi dù lạnh tím môi, chân mỏi nhừ, bụng đói meo vẫn phải phì cười… kính nể.

Đó là nhái Nam, còn nhái Bắc lúc…hoan khoái có gì khác? – Thử đọc xem: “…Đêm nằm trong khu vườn ứa mật kỷ niệm, cỏ trải làm một manh chiếu mềm, sương thu rót rượu, và tiếng nhái vẳng lên như người ngồi gõ phách trong cuộc hát ả đào xa xưa. Mấy năm đi xa chừ mới về, lòng tôi như quặn lên mỗi khi gặp phải tiếng quê trong đêm thanh vắng. Tiếng nhái hay là tiếng yêu thương của quê hương cứ rủ rỉ mến trìu…. Ngay ở cách gáy thôi đã thấy nhái rất nhiệt tình. Nó ép toàn thân để cho cơ bụng co bóp và phát ra tiếng kêu. Hầu hết tim động vật đều có bốn ngăn, riêng tim ếch nhái thì chỉ ba ngăn; thế nhưng, liệu có loài nào nhiệt tình hơn nhái trong những đêm khuya được? Và tôi ngẫm lại một triết lý hiện hữu của cuộc sống: Trái tim vĩ đại không phải là trái tim to mà là bao dung và nhiệt huyết…” (Lược trích từ tản văn “Tiếng Nhái Đồng Quê” của Hoàng Công Danh).

Trở lại chuyện những món nợ không thể trả nổi bằng tiền. Hẳn nhiên, nhái cái nợ nhái đực một đêm hát ru tình tứ. Vậy nhái đực có nợ nần ai nữa không?

Nhái thực

Nếu bạn hỏi câu này với một số dân Cần Giờ, TP.HCM hoặc Gò Công Đông, Tiền Giang sành ăn; chắc họ sẽ đáp ngay: cây chùm ruột (chùm giuộc).

Đầu mùa mưa, những gốc chùm ruột già cỗi – thích mọc ở những vùng đất phèn chua – da xù xì, bỗng tươi trẻ lại. Chúng đâm lún phún những chồi non màu xanh tím, tràn đầy nhựa sống. Quằn hái nhanh vào sáng sớm, đem nấu canh với thịt nhái, nêm ít tiêu sọ và ớt hiểm giã, ngọt lịm!

Gặp những bà nội trợ ưa nấu nướng theo kiểu gia truyền, họ sẽ chỉ ngay mấy bụi sả mọc sum suê cạnh chuồng gà. Trồng vậy, ban đêm, sả có thể giúp gia chủ “canh” bọn rắn hổ hành thập thò vào rình bắt gà con. Ngày, sả “độ” (giúp) đủ thứ: thịt nhà, cá đồng…; với các món xào, hầm…

Cũng như ếch, thịt nhái giàu đạm nhưng trội tính âm hàn. Tinh dầu sả sẽ át mùi tanh, phụ trợ tính dương, giúp món ngon thêm lành.

Tương tự, món nhái chiên nước mắm vẫn cần củ sả, chuối chát, rau răm, củ gừng xắt chỉ… ăn kèm.

Cùng dòng “vũ nữ thân gầy” nhưng thịt nhái ta có phần đầy đặn hơn khô nhái Campuchia, nên vị ngọt lẫn mùi thơm cũng đậm đà hơn. Mặc dù, chân chúng không thon dài, thanh mảnh bằng nhái xứ Chùa Tháp. Nhiều người đoán, đây là một loại “chằng hiu” chứ không phải nhái đồng.

 Đồng thời, món nhái om với mớ lá lốt hay lá cách hoặc lá nhầu (nhàu) đều đứng vững trong bảng “phong thần” món ngon mùa nào thức nấy.

Nói chung, miễn (hễ) có nguyên liệu nhái còn phóng thì đầu bếp tay mơ cũng nổi lửa góp món ngon “gọn hơ” (dễ dàng). Thế nhưng, tại một số hàng quán lớn ở Sài Gòn, vì ngại mất thời gian sơ chế, nên chủ quán thường đặt hàng đông lạnh. Tình cảnh này thì “nhái Thúy Vân” không thể tự tin bằng “nhái Thúy Kiều” được rồi. Đành chịu!

Sau cùng, ta có thể làm gì để giải oan và trả ơn cho… nhái? – Cố tẩy chay hàng nhái – dỏm, dung dưỡng họ nhái thật.

TẤN TỚI