Một Sinh viên chống lại cả một cường quyền cực mạnh

0
186

MỘT CON NGƯỜI NHỎ BÉ VÀ CÒN RẤT TRẺ MÀ SAO CÓ THỂ VĨ ĐẠI ĐẾN NHƯ VẬY

Vai trò của cá nhân trong lịch sử là rất quan trọng. Nhưng với điều kiện:

– Cá nhân đó là ai? và họ là người như thế nào?

– Là kẻ bán nước hay người yêu nước?

– Là người vì Dân, vì Nước hay vì cái danh, cái lợi hẹp hòi ích kỷ và tiểu nhân của họ?

– Là người thực sư có tài do Dân bầu lên, hay chỉ là trùm một băng đảng do một nhóm dựng lên?

Tôi khâm phục vô cùng một con người máu đỏ da vàng cùng ở Châu Á như mình, anh ta mới có 22 tuổi đời, còn kém con gái tôi 3 tuổi. Đó là Joshua Wong. Một Lãnh tụ của phong trào đấu tranh của Nhân dân Hồng Công (Thuộc địa của Anh trước đây) đứng lên đòi quyền dân chủ, tự do, quyền con người và dám lên án những sai trái của Chính quyền Hồng Công và Trung cộng trước Thế giới một cách kiên quyết, ngoan cường mà lại có lý, có tình.

Tôi thực sự xúc động biết rằng trước khi lên máy bay sang Đức dự Lễ hội của tờ báo Bild mời, thì anh bị Chính quyền Hồng Công và Tầu cộng bắt, nhưng sau đó họ phải thả anh ra, nên anh phải đi chuyến sau. Thành thử đến muộn, tới Berlin đã 22 giờ đêm. Lễ hội đã đi vào giờ chót. Thế mà hàng 100 quan khách nổi tiếng vẫn hồi hộp nín thở chờ anh.

Chân ướt chân ráo, chưa kịp rửa mặt và chải đầu, trên dáng người nhỏ bé của anh vẫn còn choàng áo khoác đi ngoài trời chưa kịp thay. Thế mà nét mặt anh vẫn tươi tỉnh, ánh mắt như hai vì sao trong vắt sáng ngời, vai đeo chiếc ba lô nhỏ bé, hành trang ít ỏi của anh, không một mảnh giấy trên tay, không một cây bút…

Sau tiếng vỗ tay vui mừng của các quan khách chào đón anh tại khu vườn thượng của tòa nhà Quốc hội Đức, anh bước lên phía trước, với thái độ bình tĩnh, nhưng đầy tự tin, anh nói mấy câu đơn sơ mà rất lịch thiệp, cảm động, khiêm nhường nhưng trong đó lại toát lên một khí phách của một người hùng. Giọng khẳng khái vang động làm ta nhận ra ngay.

Anh nói:

Tôi cảm ơn Báo Bild về lời mời này. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Trước đây 36 tiếng tôi còn bị giữ trong đồn Công an. Tôi đã 8 lần bị bắt và 100 ngày giam cầm. Cái giá mà tôi phải trả là còn nhỏ bé.”

Nguyên văn tiếng Đức:

„Ich danke BILD für die Einladung. Sorry, dass ich so spät komme. Vor 36 Stunden wurde ich noch in einer Polizei-Station festgehalten. Ich wurde bereits acht Mal festgenommen und habe Hundert Tage im Gefängnis verbracht. Der Preis, den ich zahle, ist klein.”

Hàng trăm Nhà báo và Nhiếp ảnh gia đổ xô về phía anh, anh nói: “Tôi được hít thở một bầu không khí tự do nơi đây thay vì phải ngửi mùi lựu đạn cay bị tấn công gây sự ở Hồng Công.”

Nguyên văn tiếng Đức:

“Ich atme hier den Duft der Freiheit, statt das anggressive Tränengas in Hongkong.”

Anh nói với Bild rằng: “Chính phủ (Trung cộng) tỏ ra rất bực tức, vì tôi đã gặp ngài Bộ trưởng ngoại giao Heiko Maas và gặp nhiều các chính trị gia khác nữa và qua đó đã có thể bày tỏ được những vấn đề về Hồng Công.”

Nguyên văn: „Die Regierung scheint schwer nervös, weil ich in Deutschland bei der BILD-Veranstaltung Außenminister Heiko Maas getroffen habe und mit vielen weiteren Politikern über die Probleme in Hongkong offen sprechen konnte.“

Anh Wong cũng phê phán (Chính quyền Trung cộng) do nạn kiểm duyệt gắt gao mà Người Dân Trung hoa đại lục không được biết đến cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ của Hồng Công.

Nguyên văn:

Wong kritisierte, dass die chinesische Bevölkerung wegen der Zensur nichts vom Kampf für die Demokratie in Hongkong mitbekomme.

Anh cũng nhấn mạnh rằng: “Trung Quốc đã nổi tiếng về việc không giữ lời hứa trong việc tuân thủ các quy tắc của Quốc tế đã đề ra.

Anh mơ ước: “trước đây 30 năm bức tường Berlin đã đổ và giờ đây chúng tôi hy vọng bức tường lửa khổng lồ của Trung Quốc cũng sẽ sụp.”

Nguyên văn:

„Vor 30 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen. Jetzt hoffen wir, dass die große Firewall in China fällt.“

Trước tình hình căng thẳng vì sự gây ảnh hưởng rất lớn lao và tiếng vang rất xa; Không những trong nước Đức mà lan tỏa ra toàn Thế giới của người hùng nhỏ bé trong cuộc gặp gỡ mang tính Quốc gia và Quốc tế này mà Sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã phải tức tối tổ chức gấp một cuộc họp báo để nhằm phản đối, chữa cháy và đánh lạc hướng dư luận.

Phóng viên báo Bild của Đức nghe thấy có cuộc họp báo như thế thì tò mò muốn trình diện tham gia, nhưng phía Trung Quốc đã không cho phép vào, tự dựng ra lý do là phòng họp báo đã hết chỗ. Nhưng thực ra là còn rộng rãi.

Nhân cơ hội này người hùng 22 tuổi bình luận với báo Bild:

“Sự từ chối của Đại sứ quán Trung Quốc không cho phép một Phóng viên báo Bild vào dự buổi họp báo đã chỉ ra rằng Trung Quốc không chấp nhận có tự do báo chí, và tất cả phải qua sự kiểm duyệt gay gắt của Bắc Kinh”

Nguyên văn:

„Die Weigerung der chinesischen Botschaft, einen Reporter der BILD für die Pressekonferenz zuzulassen, zeigt erneut, dass China keine Pressefreiheit akzeptiert und in Peking Zensur betrieben wird.“

Còn rất nhiều điều muốn viết về anh, để ca ngợi anh vì tới đây anh còn sang Mỹ họp báo nữa. Với tôi anh là một Nhà Chính trị tuyệt vời, tài ba, lỗi lạc. Từ khi anh mới 12 tuổi anh đã bắt đầu biết đấu tranh và tập làm Thủ lĩnh. Với phương châm: “Wir werden niemals schweigen” (Chúng tôi sẽ không bao giờ im lặng”.

Để đến hôm nay toàn thể loài người tiến bộ trên trái đất được nghe những thông điệp tuyệt vời của anh.

Cái tâm của một con người mong muốn được cống hiến chiến đấu và hy sinh vì Dân tộc, vì Nhân dân phải sáng long lanh như vậy. Chúng ta hãy vào mạng mà xem những băng hình của Đức quay về những cuộc phỏng vấn về anh mà xem.

Chúng ta sẽ thấy trước trăm ngàn ống kính vây quanh anh, tra hỏi anh. Anh không cần giấy bút mà trả lời nhanh như tên bắn, lại sắc như dao; Như những tràng liên thanh bắn vào rừng “U minh” tăm tối để mở ra trí tuệ sáng láng cho bao người; Và cũng là những tràng đại bác làm cho thể chế độc đảng, độc tài và độc quyền phải run sợ.

Anh là một con người thông minh, có trái tim vĩ đại, có lòng nhân ái, có đức hy sinh, có đầy trí tuệ và dũng cảm vô cùng.

Đúng như Báo Đức trên trang nhất viết dòng chữ lớn: “JOSHUA WONG – STUDENT GEGEN SUPERMACHT”

(Một Sinh viên chống lại cả một cường quyền cực mạnh)

Cũng như các bạn trên Fb. Tôi viết bài này cũng không được hưởng một xu nhuận bút nào. Chúng ta đều bận rộn với công việc đời thường là lo cho “niêu cơm” nhà mình. Nhưng tôi rất vui vì thấy được trên thế gian này lại có một con người như anh nên tôi đã động bút. Để qua đây muốn xẻ chia một điều gì đó tốt lành với các bạn. Báo Đức viết nhiều về anh, nhưng thực tình tôi không có thời gian mà đọc mà dịch và trích dẫn hết được. Mong bạn đọc thứ lỗi.

Tôi ước ao lời khen trên đây của tôi một ngày nào đó cũng sẽ dành cho các bạn trẻ Việt Nam yêu quý của tôi, mà ngày đêm tôi hằng hy vọng.

Viết và lược dịch: Nguyễn Doãn Đôn