Một lời của lương tâm…

0
35

Từ 0 giờ ngày 31/5/2021, khi TP ra lệnh  xét nghiệm trong đêm. 5.000 người ở Gò Vấp. Các doanh nghiệp đã nửa đêm gọi cho tôi, yêu cầu “chúng ta phải trợ lực ngay cho đội ngũ tuyến đầu đi”. Lúc ấy chưa có ai vận động kêu gọi gì, chúng tôi lặng lẽ mang bánh nóng, cháo tươi đến các trường học, khu phố đang làm xét nghiệm cho dân. Và tôi đã linh cảm về một trận chiến kéo dài.

Đến bây giờ, đã hơn 3 tháng. Dân khổ, cán bộ cũng khổ. Nhiều gia đình tan tác chỉ trong thời gian ngắn mà người ở lại không kịp khóc. Nhưng khổ nhất là đội ngũ y tế, hàng ngày hàng giờ. Hàng phút hàng giây. Và họ vẫn ở đó, hôm nay, giữa tâm của tâm dịch.

Hôm qua, mấy sự việc xảy ra gần như dồng thời: Mọi người chấn động vì đoạn phim RANH GIỚI. Cùng lúc, có lệnh Thủ tướng phải chăm lo đặc biệt đội ngũ y tế. TP bắt đầu đề nghị cho BV tư nhân điều trị Covid được thu phí.

5 ngày trước đó, văn bản 7330 BYT-KCB ban hành. Đó là một công lệnh, cớ sao tôi, chỉ là một công dân bình thường mà thấy đau lòng, xấu hổ như mình là MỘT KẺ VÔ ƠN?

Cả xã hội kính trọng và biết ơn thầy thuốc và người làm y tế. Nói cả xã hội là mơ hồ, trừu tượng, thậm chí cỏ vẻ bâng quơ. Nhưng cái CV đòi tước chứng chỉ hành nghề người làm nghề y là có thật.

Có quá nhiều câu hỏi.

Câu hỏi căn cơ là về quan điểm, chiến lược phòng chống dịch Covid. Là về chiến lược tập trung lớn, miệt mài cho xét nghiệm, truy vết, cách ly trong khi trang bị, đầu tư cho hệ thống y tế, cho vac xin thì quá chậm và thiếu. Nhưng đó là chuyện lớn còn phải phân tích sòng phẳng, rạch ròi.

Đây chỉ xin hỏi về chính sách. Việc đóng cửa hàng loạt bệnh viện ngay sau khi có một người là F0 đến đã tác động tâm lý người trong ngành thế nào? Sử dụng cả nhân lực ngành y vào những việc mà chính các y bác sĩ góp ý nên chú ý hướng khác, có ai nhìn nhận kịp thời? Khi dịch bùng phát, hãy nhìn xem, trang bị máy móc thiết bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế thành phố hơn 10 triệu dân này và trang bị bảo hộ cho đội ngũ y tế TP.HCM ra sao?

Dẫn tới điều kiện bảo vệ sức khỏe, tính mạng của những người ở tuyến đầu ra sao? Chúng ta ngợi khen cả xã hội nấu cơm cho đội ngũ y tế ở các Bệnh viện, cung cấp mọi thứ trang bị, thiết bị y tế từ nhẹ đến xe cấp cứu cho các bệnh viện, tất cả bộc lộ điều gì? Khi các y bác sĩ, điều dưỡngvà nhân viên bị phơi nhiễm, chính sách đối với họ ra sao (tôi tìm hiểu thì thấy rùng mình).

Đó là chưa đề cập một vấn nạn lớn mà chúng ta không thể đo đếm được: những thương tổn về tâm lý, tinh thần của từng người trong đội ngũ này trong những ngày tận cùng khốc liệt, đau thương?

Tóm lại, vấn đề nóng bỏng nhất, cũng là thiết thực nhất để thực hiện chỉ đạo mới hôm qua của Thủ tướng là: 

Bây giờ, hãy công bố về tiền lương, phúc lợi, chế độ của tất cả nhân sự y tế của chúng ta đi, công bố ngân sách của ngành y. Sẽ thấy ý nghĩa của cái CV tước chứng chỉ hành nghề nó sâu sắc cỡ nào, mà nó rúng động nhân tâm chừng ấy?

Thấy rõ sự thật để điều chỉnh kịp thời là nội hàm sâu sắc trong chỉ đạo của Thủ tướng, chứ đừng cứ đổ thừa qui trình, thủ tục, rồi có vài chỉnh sửa xoa dịu cho qua.

VŨ KIM HẠNH