Một đêm ở viện tim…

0
523

Một đêm ngủ bụi ở viện tim TP.HCM để trông bà chị vợ mổ tim… hôm ấy, trời lạnh lẽo tôi nằm co ro nơi ghế đá không ngủ được… thức trắng đêm càng thấy thời gian nó đi chậm, cứ mong trời sáng để bà xã vô thay ca. 

Đêm ấy, tôi đã nghe hóng chuyện từ một bà chuyên nghề nuôi bệnh. Thông thường, hiếm khi người nuôi bệnh có tâm, có đức, phần nhiều là kẻ lợi dụng. Nhưng bà này thì khác, không phải vậy? 

Bả kể: Thấy hoàn cảnh của cô gái ở Củ Chi không đủ tiền đóng viện phí để xuất viện, bả vét tiền của mình còn 1 triệu rưỡi cho cô gái mượn. Cô ta hứa vài bữa sẽ trả… nhưng 1 tuần, 1 tháng không thấy tin tức, bả chỉ nhắn lại 1 câu trong điện thoại: “Con ơi, số tiền bà cho mượn không lớn, nhưng bà đang cần, con đang gặp chuyện gì khó khăn chưa có tiền trả, con cũng phải nhắn lại cho bà biết!”. Nhưng cô gái vẫn bặt tin luôn. Bả tâm sự với người nghe: “Thôi, mình vẫn khỏe mạnh là mừng rồi, tui coi như số tiền đó giúp mình mạnh khỏe”.

Trường hợp thứ 2, bả là người chứng kiến cảnh người nuôi bệnh bị mất tiền 3 triệu, thấy tội nghiệp, bả tự đứng ra đi vận động quyên góp những người xung quanh giúp đỡ, chỉ chốc lát gom góp đủ 3 triệu, bả đưa cho người bị mất tiền. Nhưng khi bả đưa tiền, một lát sau người đó đem trả lại và nói: “tui vừa tìm được tiền rồi, ai đó nhét tiền dưới giỏ đồ của tui”. Bả tâm sự với mấy bà nghe chuyện: “Có lẽ vì lòng tốt của mọi người đã làm cho kẻ gian động lòng nên họ lén trả lại tiền”.

Nuôi bệnh thuê, một công việc vốn vất vả và không phải là lựa chọn của nhiều người. Nhưng đối với bà nuôi bệnh thuê này, đó lại là công việc vừa là kế mưu sinh vừa mang lại sức khỏe, niềm vui cho người bệnh và thân nhân của họ. Đâu phải ai cũng có tấm lòng như bả.

Đêm đó ở viện tim, trời lạnh… nghe hóng mấy chuyện của bà nuôi bệnh thuê tôi cảm thấy ấm lòng…

V.Q.T