Một con người nhiều tình…

0
58

Bác đi rồi, nhà văn mà tôi yêu quý, nhà văn Phạm Xuân Thông. Gõ tên ông trên máy tìm kiếm, kho dữ liệu bất tận trên mạng, bạn sẽ chỉ trả về rất ít kết quả về ông, một đôi dòng viết về, một vài truyện ngắn. Nhưng ông vẫn là nhà văn mà tôi yêu quý bậc nhất.

Tết vừa rồi, giữa lúc dịch giã, sợ mình là mối tai hại cho ai đó khi ghé đến, tôi ở biệt trong nhà. Khi tạm tin mình ổn rồi, chần chừ, cân nhắc mãi, tôi mới đến thăm ông, cuộc gặp gỡ cuối cùng. Ông cứ nắm tay tôi lắc mãi “chắc đây là lần gặp cuối quá, bác thấy mình nhẹ đi nhiều”, như nhiều lần gặp trước, tôi lắc đầu, cười “còn lâu lắm bác ơi”. Chỉ khác, lần này ông không cười, ông lắc đầu “bác biết cơ thể mình, 90 rồi, nhưng không sao, vậy là vui rồi, gặp cháu ở đây”.

Trong các cuộc chuyện trò, ông hay nói “bác biết bác không phải là người viết giỏi, bác cũng không có năng khiếu, nhưng bác yêu chữ nghĩa, bác cố gắng học trong từng chữ một, từng câu một”, và ông đã làm như thế, suốt cả cuộc đời. Một cuộc đời đi từ cậu bé chăn bò trên cách đồng Chăm đến một người viết bạc tóc. Ông là nhà văn trong toàn bộ hành trạng cuộc đời chứ không chỉ ở những chữ, dòng, khoảng trắng.

Tôi chưa từng được hưởng một cái ôm thắm thiết đầy hào hứng và hi vọng nào như ông ôm tôi năm ấy, cậu bé học trò rụt rè đi vào tòa soạn tạp chí văn nghệ tỉnh, tôi có một bài thơ đăng ở đây. “Là cháu đây hả, tác giả bài thơ ấy đây hả, trời đất, thằng nhỏ…”, ông ôm tôi, nói mãi. Ông yêu chữ nghĩa, nên khi thấy chữ nghĩa còn chảy trong mạch máu người trẻ, ông thấy vui.

Tôi cũng chưa từng thấy nhà văn nào rạng ngời, hạnh phúc khi thấy một thành công văn học nào của người khác như ông, “con bé ấy viết cái truyện này giỏi quá cháu ơi, nó bé xíu mà giỏi quá”, nhiều lần tôi nghe ông tỏ bày. Giá mà tôi đã nói cho ông biết, niềm vui hồn nhiên, hạnh phúc chân thật của ông trước chữ nghĩa người khác ấy giỏi và hay và đẹp không kém bất cứ văn chương nào.

Ừ, giá mà…. Giá mà tôi đã cho ông biết tôi đã khóc khi thấy trên bàn viết của ông hình con trai tôi, “để nó ở đây, bác nhìn nó thấy vui khi viết”. Tôi đã khóc khi ông dúi vào tay vợ chồng tôi món tiền nhỏ mà ông để dành “mua cái gì cho thằng rồng con (ông gọi Rơm thế) ăn nha, đừng để nó thèm”, ông nghĩ vợ chồng tôi cũng cơ cực như ông ngày xưa, nỗi cơ cực có thể ảnh hưởng đến việc viết.

Một con người thẳng vút, một con người độc lập, một con người nhiều tình, ngày hôm nay đi mất.

Sáng giờ, tôi tìm nhiều cách để về Phan Rang đưa ông, nhưng không thể, sự có mặt của tôi ở đám tang có thể làm phiền lụy ông lần nữa. Cái hoàn cảnh khốn khổ này có thể để lại tức giận và ân hận trong tôi, nhưng với ông thì không, “thằng nhỏ lại bận việc gì rồi, thôi để nó lo chuyện nó cho xong, mấy chuyện này gác lại lần sau nói”, ông hay nói thế. Dạ, tạm biệt bác, như lần nắm tay hôm trước, còn gặp lại nhau ở vô cùng.

THUAN VUONG TRAN