Một chuyện nội tâm…

0
17

Khi một số tờ báo viết về y bác sĩ  bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường đòi lương tôi thấy chưa đúng. Họ cùng gia đình mình xuống đường đòi quyền lợi cơ bản của người lao động bị nợ suốt 8 tháng. Bức ảnh này nói lên điều đó!

Thầy thuốc & thầy giáo (tôi thích gọi là thầy hơn là bác sĩ & giáo viên) là nền tảng cơ bản duy trì sự ổn định xã hội. Một xã hội mà người đỡ đẻ, chăm sóc sức khoẻ và cứu mạng người như thầy thuốc không thể thiếu. Một xã hội mà người gieo kiến thức, giúp người khác hình thành tư duy và hướng dẫn những hành vi đúng sẽ tạo ra những lớp người có tính cách đúng đắn với khoa học, với đại tự nhiên thì số phận của những người được dạy hẳn sẽ tốt lên, xã hội và môi trường cũng tốt lên.

Mức lương của thầy thuốc và giáo viên hiện nay ra sao ai cũng rõ. Sự rõ theo mức độ nhiều hay ít sẽ cảm thụ xã hội nhiều hay ít…

Chúng ta! Không có bất kỳ ai vô can trong việc biến nhà thương (tên gọi trước đây của bệnh viện bây giờ) thành “nhà ghét” nếu không có “bồi dưỡng”.

Chúng ta! Cũng chẳng có ai không liên lụy khi câu muốn “con hay chữ phải yêu lấy thầy” bị biến tướng ngay chính trong mỗi kỳ thi tiêu cực, trong chính mỗi phần quà đổi chác điểm hay trong những lần thông tin đổi tình/gạ tình lấy điểm bị khui ra.v.v..

Chúng ta! Không có một ai vô can cả!

Có ý thức hơn một chút, trong chúng ta, có người gửi con đi du học hay cả gia đình tìm một quốc tịch mới. Có ý thức hơn chút nữa, trong chúng ta, có người dạy con/hướng dẫn người thân hay nhân viên, giữ gì khuôn phép đạo đức bất biến trước thời cuộc. Có ý thức cao hơn nữa, trong chúng ta, có những người đã đứng lên đấu tranh chủ động và… vào tù.

Tôi là một người quan sát thời cuộc và cố gắng ghi chép lại trung thực nhất các sự kiện, và thuộc nhóm thứ hai. Có thêm chút ý thực bé mọn cố gắng chuyên chú vào điều cơ bản nhất của xã hội là sản xuất, dĩ nhiên trong lĩnh vực của mình.

Tôi không vô can trước thực tại xã hội. Cũng đã học cách không phán xét những người “trong chúng ta” đang im lặng cầu an hay thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Vì biết rõ một điều, “trong chúng ta”, mỗi người sẽ có sự phán xét mang tính lịch sử cho riêng mình.

Đúng hay sai vốn dĩ chỉ là lựa chọn. Nhưng khi mắt nhắm mà chưa ngủ, miệng khép mà không “im”, thì tuỳ theo tri thức tích tụ của mỗi người mà cuộc đối diện và trò chuyện với nội tâm sẽ an tĩnh lắng sâu hay giằng xé đớn đau.

Vì nội tâm không nói dối!

Kể cả nội tâm của những người có khả năng duy ý chí cho người khác vào tù một cách bất chấp…

MAI QUỐC ẤN