Một chế độ tồi tệ…

0
387

MỘT CHẾ ĐỘ TỒI TỆ SẼ TẠO RA MỘT XÃ HỘI TỒI TỆ…

Nếu bạn sống ở Hà Nội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe tự chế ba bánh, có tên xe Thương Binh. Chúng nhếch nhác lang thang trên mọi ngõ ngách, mọi nẻo đường Hà Nội. Trong những chiếc xe đó, có bao nhiêu người là thương binh thực sự? Có trời mới biết. Cá nhân tôi rất trân trọng những người lao động kiếm sống bằng chính sức lực của mình. Dù là thương binh thật hay giả, tôi vẫn trân trọng họ, nếu họ kiếm tiền một cách chân chính.

Hôm nay khi xem những hình ảnh này, tôi thấy thật vô cùng đáng buồn. Vẫn biết mua được cặp vé mang ra chợ đen có thể kiếm được vài triệu đồng. Nhưng thực sự có đáng hay không? Sao đến nông nỗi đó?

Tại sao lại trở nên như vậy? Để cho những người thương binh thật mang trong mình nỗi bất mãn là lỗi của ai? Tôi cho rằng lỗi là của đảng của chính phủ này tất đó. Nếu chính phủ này giải quyết chế độ cho họ một cách tốt nhất. Phúc lợi xã hội dành cho họ tốt hơn, họ sẽ không bao giờ phải làm như vậy. Khi họ phải đổ máu, để lại một phần cơ thể đi theo tiếng gọi của đảng, để để thống nhất đất nước thì giờ họ được gì?

Trong khi đảng và các lãnh đạo sống xa hoa, đảng có cả 90 triệu dân đóng thuế nuôi hàng ngày. Đảng có rừng vàng biển bạc để bán. Đảng tha hồ bán các tài sản, đất công của dân để nuôi nhau. Đảng tha hồ đại diện dân đi vay nợ về tiêu xài…. Thì số tiền hàng tháng đảng đã trả cho họ được bao nhiêu? Khi mà giờ các lãnh đạo ngồi ăn trên đầu trên cổ của nhân dân, đeo chiếc đồng hồ tiền tỷ, uống chai rượu vài trăm triệu, con cháu sống xa hoa, đi xe sang….. thì họ và gia đình họ vẫn chật vật mưu sinh, sáng sáng vẫn phải nhặt nhạnh từng nghìn lẻ, vẫn chạy ăn từng bữa….

Gia đình tôi cũng có một người là liệt sĩ, nên tôi có thể hiểu cảm giác của họ. Bác tôi hi sinh năm 1968 khi đó mới 20 tuổi, đến giờ còn chưa tìm thấy hài cốt kìa. Ngày hôm nay, đảng đã nhớ đến công ơn của bác tôi như thế nào? Mỗi năm ngày 27/07 và ngày tết, phường, quận có mang đến vài trăm ngàn để gia đình thắp hương. Xin lỗi với chúng tôi nó là những hành động vô cùng đạo đức giả. Có khác gì các vị ném cho con chó cục xương để cho nó giữ nhà cho các vị đâu.

Vẫn biết các hành động ngày hôm qua của các thương binh không hề đẹp. Nhưng người cần xấu hổ, nhục nhã nhất có lẽ không phải là những người trong cuộc đâu. Thay vì cười cợt, ném đá hội đồng họ, mọi người hãy suy nghĩ sâu xa một chút đi.

Theo các bạn ai là người phải thấy xấu hổ và nhục nhã vì điều đó?

THANH HƯƠNG LÊ