Mọi thứ đã quá nát…

0
499

Thưa các anh chị và các bạn, tôi tha thiết mong rằng, mọi người đừng ơ hờ nữa, đừng im lặng nữa.

Mọi thứ đã quá nát rồi…

Sự câm lặng ghê sợ…

Một lần nữa, ngành giáo dục lại vung một cái tát vào mặt nhân dân, lại đâm một nhát dao sắc nhọn vào cả lý trí và trái tim những ai còn lương tri, còn biết thở than trước hiện thực điêu tàn và mệt mỏi này, những ai còn biết âu lo trước tương lai mù tối của những đứa trẻ là con là cháu mình, còn biết đớn đau trước nguy cơ điêu linh của dân tộc mình, biết sợ hãi trước tương lai vô vọng của đất nước mình.

Cái tát ấy, nhát dao ấy là tấn bi kịch tột cùng xảy ra ở Trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ.

Đinh Bằng My là hiệu trưởng ngôi trường ấy. Nhiều năm qua, Đinh Bằng My đã dùng quyền lực của một vị hiệu trưởng để lạm dụng tình dục, ấu âm đồng tính với không biết bao nhiêu nam sinh ngay tại chính phòng làm việc của một người thầy, một hiệu trưởng, phòng làm việc của người đứng đầu một nơi làm nhiệm vụ trồng người, nơi làm việc của một người lẽ ra phải bảo vệ học trò, phải xây dựng, bồi đắp nhân cách học trò.

Nhưng, suốt bao nhiêu năm, thực sự là không biết đã bao nhiêu năm, Đinh Bằng My và những kẻ tự xưng là thầy là cô ở ngôi trường ấy đã biến một mái trường nuôi dưỡng ước mơ trở thành nơi đánh cắp tuổi thơ, đã biến một nơi xây đắp tương lai và hi vọng trở thành nơi vẽ ra một đến thế giới u tối và tuyệt vọng.

– Lúc đấy thầy trên phòng thầy gọi điện cho cô giáo bảo em lên nhưng em không lên.
– Bảo cô giáo gọi á? 
– Vâng.
– Cô có gọi không? 
– Có.

Một học sinh kể lại với nhà báo. Không chỉ Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường, mà chính cô giáo phụ trách bộ môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN tên Phùng Thị Thuỷ Ngân lại là người đưa nam sinh lên cho hiệu trưởng trường làm trò đê tiện.

Một học sinh khác kể lại:

– Thế thầy cô trong trường có biết việc em lên phục vụ ông My không?
– Thầy cô nào trong trường cũng biết. Thầy cô biết trước. 
– Sao em biết các thầy cô trong trường cũng biết? 
– Vì các thầy cô còn hỏi trêu hôm nay lên thầy có cho ăn kẹo mút không. 
– Các thầy cô hỏi thế à? 
– Vâng.

Đó là những gì đã diễn ra ở ngôi trường nội trú ấy. Tất cả im lặng, tất cả làm ngơ, đồng loã, cấu kết và thực hiện hành vi ấu dâm, lạm dụng những đứa trẻ non nớt rồi cợt nhả các em một cách khốn nạn đến tận cùng.

Đó mà là một tổ chức giáo dục ư?

Không, đó đích xác phải gọi là một băng nhóm tội phạm.

Thật đau đớn khi sự việc bị phanh phui không phải bởi những kẻ vỗ ngực là thầy là cô hay là bất kỳ một người nào có trách nhiệm, gồm cả những người là cha, là mẹ ở địa phương ấy, ngôi trường ấy. Địa ngục giáo dục ấy bị phơi bày ra ánh sáng là bởi nhà báo, tức nhóm phóng viên của VTV. Nếu họ cũng thờ ơ vô cảm như cái lũ súc sinh kia, thì sẽ còn bao nhiêu tấn bi kịch nữa?

Đừng bao biện cho thứ giáo dục tồi tệ này thêm một lần nào nữa. Nó đã hỏng hoàn toàn.

Một kẻ ấu dâm với học trò lại làm hiệu trưởng, lại dám đường đường chính chính vác mặt lên phát biểu trong một hội thảo Chương trình tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2018 do Công an Phú Thọ tổ chức. Trơ trẽn và giả dối đến thế là cùng.

Một cô giáo đưa nam sinh đến cho cấp trên ấu dâm đồng tính lại dám đứng trên bục giảng để nói đạo đức, để dạy làm người bằng môn Giáo dục công dân. Dối trá, vô cảm và đạo đức giả đến thế là cùng.

Một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến môi trường giáo dục thành một trại súc vật.

Chúng ta nhìn thấy gì từ nỗi xót xa không còn ngôn từ nào nói hết này?

Đó là, một nền giáo dục chứa chấp những kẻ phạm tội là một nền giáo dục tội phạm.

Đó là, một nền giáo dục dung dưỡng những kẻ vô pháp, vô thiên là một nền giáo dục vô luân, vô đạo.

Đó là, một nền giáo dục bất lực trước những băng hoại và mục ruỗng, là một nền giáo dục đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi giáo dục đã tuyệt vọng, làm sao dân tộc này có thể tìm kiếm được tương lai?

BẠCH HOÀN


Đoạn tin nhắn tố cáo ông Đinh Bằng My là người loạn d.âm


Hé lộ những tin nhắn dụ dỗ học sinh của thầy hiệu trưởng loạn dâm ở Phú Thọ

Trong mắt nhiều nam sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My là người có dấu hiệu loạn d.âm. Thầy hay gọi điện thoại, nhắn tin với học trò trên m.ạng xã hội facebook.

Với một số nam sinh, thầy chẳng ngần ngại đề nghị các em quay phim, chụp hình bộ phận n.hạy cảm để thầy xem.

Nếu không có video ghi lại lời t.ố cáo của gần chục nam sinh đã và đang học tập tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (các em khẳng định là n.ạn nhân bị Đinh Bằng My bị l.ạm d.ụng tì.nh d.ục), chúng tôi chẳng thể nào tin được những đứa trẻ vị thành niên này lại có thể sử dụng những thuật ngữ “người lớn” để miêu tả chi tiết hành vi “quan h.ệ” với thầy hiệu trưởng. Vì không muốn độc giả bị “đầu độc” bởi những ngôn từ t.ục tĩu, chúng tôi đành phải giảm tải bớt các tình tiết trong câu chuyện để dễ đọc hơn.

Để chứng minh cho lời t.ố cáo của mình, một nam sinh trường này đã cung cấp cho nhóm phóng viên điều tra những đoạn tin nhắn mà mình đã từng chat với chủ tài khoản được cho là thầy giáo Đinh Bằng My trên ứng dụng Messenger (Facebook).

Trong đoạn tin nhắn, ông My liên tục giục học sinh chụp bộ phận sinh d.ục: “chụp đi… chụp đi”. Thậm chí, ông Đinh Bằng My còn chỉ đạo nam sinh này phải cầm tay vào bộ phận n.hạy cảm rồi mới chụp. Khi chờ đợi khoảng 1 phút nhưng không thấy học trò gửi ảnh, ông Đinh Bằng My lại giục: “Lâu thế”, sau đó tiếp tục chỉ đạo học sinh quay (camera) xuống.

“Thấy đứa con trai nào to cao thì ông ấy gọi lên phòng để nói chuyện. Ông ấy không bao giờ trực tiếp xuống gọi mà nhờ mấy đứa lớp bé đến chuyển lời hoặc nhắn tin trên facebook, trên điện thoại. Ông ấy gọi em lên để phục vụ ông ấy khoảng 4 – 5 lần. Nếu không làm thì ông ấy bắt phải làm, hoặc là đe doạ. Trong máy điện thoại của ông có nhiều clip quan h.ệ với nam sinh khác, em đã từng xem được một video của anh H học khoá trước”, Quân, một nam sinh học lớp 9 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn nói.

Quân chia sẻ câu chuyện khi đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục của nhà trường. Ít ai có thể tưởng tượng, phía sau khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của một cậu học trò cấp hai lại chất chứa những á.m ảnh đ.áng s.ợ như vậy. Quân tâm sự: “Có em bị thầy My gọi lên từ lớp 7. Còn riêng khoá em thì em biết 7 đứa bị thầy gọi lên để phục vụ”.

Trường hợp của nam sinh khác là Mạnh phải lên phòng thầy My khoảng mười mấy lần. “Ông nhờ các thầy cô giáo khác gọi em lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Đầu tiên ông hỏi linh tinh về chuyện gia đình, chuyện một số học sinh hư của khoá, xong ông dần s.ờ soạng. Ông bảo phòng ông có giường, lên mà nằm. Em nằm xuống thì ông cởi quần áo, xong ông bắt em quan h.ệ. Mỗi lần khoảng 20 phút.

Lần nào chuyện ấy cũng diễn ra ở phòng làm việc của ông ấy khi đã khoá cửa. Trước lúc về ông ấy dặn đừng nói cho ai biết. Em đồng ý yêu cầu của ông (My) vì lúc đầu em chưa nhận thức được.

Cũng sợ. Sợ thầy ép về việc học tập, hạ điểm” – Mạnh nói và chia sẻ thêm: Đợt nghỉ hè, em về nhà, ông My gọi cho bố mẹ để đòi gặp em. Em không dám nói với bố mẹ chuyện đã làm với ông My vì ngại và hốt (s.ợ).

“Nghĩ lại những chuyện đó em ghê lắm. Nó gần như kiểu là phim k.inh dị. Bây giờ em chẳng muốn nghĩ lại nữa. Em nghĩ ông ấy chẳng xứng đáng làm thầy đâu. Làm thầy thì phải liêm chính, không đi làm chuyện đ.ồi bại như vậy”, Mạnh nói.

Hoàng, một nam sinh khác vừa tốt nghiệp THCS cũng “dính” 3 – 4 lần bị thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My gọi lên phòng ở thời điểm sắp học hết lớp 9.

“Lúc thầy gọi lên thì em không từ chối vì nghĩ là thầy chỉ hỏi cái gì thôi, em không biết thầy bắt quan h.ệ như vậy. Em rất á.m ảnh, sợ không dám quay lại. Em thấy thầy quá “pê đê”. Thầy bảo, em mà nói chuyện này cho ai biết thì thầy sẽ đuổi học. Em thấy sợ, hơi bất ngờ người thầy giữ chức cao nhất trong trường mà lại làm những việc tồi tệ như thế”.

Hùng, một nam sinh khác cũng tố: Hồi lớp 6 em thi Hội khoẻ phù đổng, thầy Đ có bảo với thầy My là em đánh được cầu lông. Từ đó thầy My để ý, mỗi lần ra sân chơi cầu là thầy đến hỏi chuyện. Em đã lên phòng thầy 2 lần.

Lần đầu thầy hỏi em ở đâu, rồi thầy bảo em vào phòng cởi quần ra cho thầy… nghịch. Lần thứ hai thầy nghịch hơn một giờ. Em vẫn nhớ thời gian vì lúc thầy gọi là có kẻng báo lên lớp 6h45 phút, làm xong là 7h57 phút. Lần thứ ba thầy gọi lên nhưng em không lên vì sợ.

Lên đấy run lắm! Hốt lắm! Tối hôm đó thầy gọi điện cho em, thầy bảo “thầy gọi em lên chẳng có gì xấu đâu” rồi cúp máy. Mỗi lần nghịch xong thầy cho 20 – 30 nghìn đồng ăn kẹo.

“Em có đứa bạn cùng phòng. Lúc đầu em không biết là nó cũng bị thầy My yêu cầu phục vụ thầy như em. Có lần em thấy nó lên phòng thầy hiệu trưởng nên chỉ hỏi trêu: “Lên đấy ông bảo mày làm gì thế?” Nó bảo là: “Mày bị không?”.

Em nghĩ là thằng này chắc cũng giống mình nên hai đứa mới nói thật với nhau là ông ấy bắt quan h.ệ tì.nh d.ục. Lúc đầu, thằng bạn em có ý định sẽ nói với thầy giáo chủ nhiệm, nhưng em bảo nó là đừng có điên, nói ra để cả trường biết thì c.hết à.

Đêm hôm đấy, hai đứa không ngủ được vì ghê quá, hôm sau mệt quá, hai đứa phải nghỉ học để ngủ bù từ sáng đến chiều. Đợt đó em đang thích một bạn nữ, cứ sợ người yêu biết chuyện này thì c.hết không biết chôn vào đâu”, B, một nam sinh khác kể. 

Thế con có thương mẹ không mà còn đòi chuyển trường?

Câu chuyện về thầy giáo Đinh Bằng My và các nam sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn đã râm ran trên giảng đường suốt thời gian dài, thế nhưng đối với các phụ huynh, họ không hề hay biết.

Khi được hỏi về ấn tượng với thầy hiệu trưởng, vợ chồng bà Hương và ông Trung (bố mẹ của học sinh Hùng đã kể ở trên) vẫn điềm nhiên như bình thường. Bà Hương kể: Vì nhà xa nên rất ít khi xuống thị trấn Thanh Sơn thăm con.

Suốt thời gian Hùng học ở trường nội trú, vợ chồng bà chỉ gặp và nói chuyện với thầy My một lần. Những năm trước, mọi thứ vẫn bình yên.

“Nhưng cách đây 5 – 6 tuần, Hùng gọi điện thoại về bảo mẹ xuống chuyển trường cho con. Tôi nói là “mày tưởng bây giờ đi học bên ngoài là sướng lắm à? Mày không nhìn gương anh mày, học bên ngoài phải đi từ tờ mờ sáng rét mướt, hôm nào cũng mẹ ơi cho con xin 50.000 đồng để tiêu. Nhà mình là hộ cận nghèo, thế con có thương mẹ không mà còn đòi chuyển trường?”. Nó không nói gì nữa và tắt máy.

Tuần sau nó lại gọi điện về hỏi: “Thế mẹ có xuống thăm con không?”. Tôi bảo bận không xuống được. Nó bảo: Nếu mẹ không xuống được thì bảo bố xuống làm đơn cho con xin chuyển trường.

Tôi bảo không được, phải học hết cấp 2 thì mới chuyển về trường cho gần nhà. Nó nghe thấy thế tắt máy luôn, kiểu nó cáu, mẹ gọi lại cũng không nghe máy. Tuần sau nữa, Hùng lại gọi điện về nhờ anh trai viết đơn và xuống thị trấn xin cho mình nghỉ học. Nếu không thì sẽ bỏ học luôn”, theo lời bà Hương.

Rất nhiều lần vợ chồng bà Hương hỏi con vì sao lại nằng nặc xin chuyển trường nhưng câu trả lời từ Hùng luôn là sự im lặng. Chẳng biết Hùng khiếp sợ điều gì ở ngôi trường đó.

Bà Hương rất khổ tâm vì đời bố mẹ mù chữ nên mới nghèo, giờ cố gắng làm lụng để cho con đi học nhưng chúng lại muốn bỏ. Có lần bà gặng hỏi anh trai của Hùng thì mới biết Hùng muốn chuyển trường vì “thầy My cứ suốt ngày gọi lên phòng làm cái gì ấy”. Còn cụ thể thầy My làm gì thì chỉ có Hùng biết.

Sau khi biết được sự thật về những tâm sự thầm kín của Hùng, bà Hương và ông Trung rất bàng h.oàng và đ.au xót. Nhưng trong ánh mắt g.iận d.ữ của đôi vợ chồng hiền lành kia, dường như ẩn chứa sự bất lực.

“Bậc làm cha mẹ nào biết tin con mình như thế cũng đ.au xót. Nhưng mình không biết làm thế nào. Biết là con mình rơi vào tình huống như thế rồi nhưng mình không biết cách để gỡ cho nó ra. Nhiều đêm ngủ mình cũng suy nghĩ, nếu biết điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống học tập thì tôi sẽ cho cháu chuyển trường”.

Những ngày qua, câu chuyện của nhiều nam sinh trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn “tố” thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My l.ạm d.ụng được phát sóng trên truyền hình đã gây c.hấn đ.ộng dư luận. Ông My đã bị khởi t.ố, bắt tạm giam để điều tr.a.

Ghi chú: Nhân vật trong bài viết đã được thay đổi

MINH PHÚC / nongnghiep.vn


Ông Đinh Bằng My

TIN NHẮN CỦA MỘT CÔ GIÁO VỀ HƯU NHÂN VỤ HIỆU TRƯỞNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC HỌC SINH TRƯỜNG PTDTNT THANH SƠN – PHÚ THỌ HÔM NAY GỮI CHO TÔI.

Xin phép cô giáo tôi đăng tin nhắn này:

“Miền Bắc Việt Nam, 15/12/2018.
Chào bác Nguyễn Hữu Thao.

Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu mấy năm bác ạ, tôi và bác cùng tuổi Tuất như nhau đấy, và tôi vẫn theo dõi bác hàng ngày, tuy tôi không làm bạn Fb với bác.

Tôi muốn xin tâm sự với bác đôi điều, nhân vụ thầy HT ở Thanh Sơn – Phú Thọ vướng kỷ luật.

Nếu bác sử dụng, xin đừng nêu tên tôi, tôi tin bác.

Bác ạ, cả cuộc đời làm giáo viên của tôi cũng đã gắn bó với một ngôi trường PTDT nội trú, tôi xin miễn nêu tên trường ra đây vì tôi không muốn tên mình lại được nhắc trên mạng XH và hơn nữa, con gái tôi nay lại là giáo viên ở ngôi trường của đời tôi, mong bác thông cảm.

Bác ạ, câu chuyện hôm nay đã bị vở lỡ ra ở Thanh Sơn – Phú Thọ ấy, nó không lạ gì với chúng tôi, những người đã và đang làm giáo viên ở các trường PTDTNT. Chúng tôi đã thấy, đã biết đã nghe…bao năm rồi. Bác thấy đấy, các em học sinh xa nhà từ nhỏ, đối với chúng, thầy cô giáo và nhất là giáo viên quản sinh, hiệu trưởng hiệu phó rất quan trọng, có uy lực ghê gớm lắm, nó còn hơn bố mẹ chúng nhiều! Bản chất của HS miền núi phần lớn cam chịu nghe theo. Chúng nó coi cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học…là ân huệ của hiệu trưởng, của các thầy cô! Cho nên chúng nó phục tùng không dám trái lệnh, không dám kêu ca phản ứng lại kể cả những yêu cầu mơn trớn, xấu hổ quá đáng! Có một đặc điểm HSDT phần lớn rụt rè, chân phác, thật thà và đau lòng bác ạ, đặc tính “nai tơ” (tôi xin lỗi) của các em đã kích thích tính ham muốn nhục dục của những đồng nghiệp bệnh hoạn của chúng tôi! Những giáo viên trẻ, xa nhà, đã có môi trường quan hệ tình dục mà không có lương tâm thì quá dễ thực hiện các hành vi lạm dụng tình dục với các nữ sinh đang tuổi dậy thì phơi phới. HS dân tộc không ý tứ kín đáo như HS dưới xuôi. Con trai con gái có thể ôm vật nhau, và khi thầy giáo nắm tay, ôm eo “va chạm” những vùng nhạy cảm chúng cũng ít để ý quan tâm. Cho nên những GV có đức tính xấu, ham muốn thì khi tiếp xúc với HSDT họ nghĩ ngay đến khả năng dễ chinh phục và lợi dụng…Còn trường hợp như ông HT Đinh Bằng My, kẻ thích quan hệ với nam sinh, tôi chỉ nghe loáng thoáng qua chứ chưa biết cụ thể ở đâu, khi nào.

Bác ạ, bao năm làm giáo viên ở trường PTDTNT tôi thấy hiệu quả, tác dụng của nó cũng không được khả thi như yêu cầu đặt ra của nhà nước đối với nhà trường. Chỉ có con em cán bộ miền núi gữi học vào đó sau này mới có cơ hội thành đạt trưởng thành. Vì có sự nâng đỡ của cha mẹ mình, của các mối quan hệ. Còn những học sinh khác, tôi có theo dõi ở trường mình thì hiệu quả rất thấp để các em học lên rồi trở về xây dựng bản làng quê hương?

Tôi đã có những chuyến đi, những lần cùng các em về thăm gia đình làng bản, tôi càng đau lòng thương xót bà con dân tộc miền núi trên kia! Bác ơi, trên ấy nó đã và đang hình thành một cung cách – “trưởng bản, thống lý” như xưa. Dòng họ, gia đình trị, cha truyền con nối. Học sinh học xong, nếu không học lên được, xin được việc làm ở TP dưới xuôi thì về lại lên nương làm rẫy…sống khổ ải như (hơn) xưa.

Cho nên mấy ngày nay, khi nghe tin về tội trạng của một thầy giáo HT ở một ngôi trường PTDTNT tôi đã không quá ngỡ ngàng, nhưng tôi cũng cảm thấy mình có lỗi. Khi đọc bài thơ 5 chữ bác phê phán tập thể giáo viên TPTNT Thanh Sơn – Phú Thọ, tôi đã cảm nhận được mình cũng đã như họ. Đã không dám làm gì để cứu vớt giúp đỡ các em HS tránh khỏi nanh vuốt cạm bẩy nhớp nhơ. Chúng tôi đã có lỗi với các em, với phụ huynh với đồng bào các DTTS với đảng với Bác Hồ kính yêu!

Cho nên tôi muốn viết những dòng này tâm sự với bác, nỗi niềm của một bà giáo già, đã cống hiến đời mình cho giáo dục các thế hệ học sinh DTTS, nhưng cũng đã có lỗi với các em rất nhiều.

Nhân đây bác cho tôi được nói lời xin lỗi các em, các bậc phụ huynh ngàn lần!

Xin chào bác nhé, và cảm ơn bác đã nghe tôi tâm sự.

Viết đến đây, nước mắt tôi đang trào ra bác ơi!

NGUYỄN HỮU THAO

Hiệu trưởng xâm hại tình dục học trò thì liên quan gì đến giáo dục giới tính mà ngài BT rút ra bài học xương máu? Không lẽ ngài BT muốn nói kẻ biến thái được giáo dục giới tính thì hết biến thái?

Tui thấy bài học xương máu ở đây là chọn những hiệu trưởng quá dâm ác và những BT quá ngu.

NGUYỄN QUANG LẬP

TÌM MỘT CHỖ ĐỨNG, NHẬN MỘT CHỖ QUỲ

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài. Những kết luận điều tra sẽ theo các ngả đường vòng vèo mà đến tai và mắt người dân trong thời gian tới, chỉ có nỗi chua xót, các sang chấn là ở lại với các nạn nhân và với người quan tâm tới giáo dục.

Như điều tra của phóng viên báo chí, hầu hết các nạn nhân học lớp 8,9, tuổi của dậy thì, trưởng thành. Trường dân tộc nội trú nên các học sinh ở đây thường phải qua 4 đồi, 5 núi, đến trường. Sự xa gia đình, sự ít gần gũi với ba mẹ là môi trường lý tưởng để sự áp bức tình dục khởi sự. Ấu dâm nam là bệnh và là tội, gã hiệu trưởng hiên ngang cười cợt trước tấm bảng “chống xâm hại trẻ em” kia sẽ phải trả giá cho tội trạng của mình, phải bị cách ly để hạn chế căn bệnh, đó là chuyện của y. Nhưng những thứ xoay quanh cái tội trạng bệnh hoạn ấy quá chua xót, và còn phải mất nhiều thời gian để rửa trôi nổi.

Theo bài viết của một phóng viên điều tra theo đuổi sự vụ, rất nhiều thế hệ học sinh đã phải trải qua thân phận làm công cụ tình dục này. Các em ấy, được điều lên căn phòng hiệu trưởng vốn có sẵn chiếc giường quây màn kín mít từ chính các giáo viên đứng lớp. Không một em nào dám phản ứng, lên tiếng dù có thể trầm cảm, có thể mất ngủ, xa lánh bạn bè… nhưng không em nào phản kháng hay từ chối. Phản kháng làm sao với lệnh của giáo viên, từ chối làm sao với người quyền hành nhất ở không gian các em cư ngụ. Chính các nạn nhân nói “thày nói nói ra sẽ đuổi học”, các em sợ điểm kém, sợ không được học… Không có ai nói cho các em biết rằng các điểm, các học ấy là thứ bần tiện so với sự đả kích, tổn thương mà các em phải hứng chịu lúc ấy và mãi mãi.

Nhưng các em có thể được dạy điều ấy từ ai? Chua xót khi có em bị lạm dụng đã xin ba mẹ được chuyển trường nhưng “nhà nghèo quá có thể chuyển đi đâu học đây”, như vị phụ huynh nói. Các em học từ ai khi các giáo viên điều các em lên phòng hiệu trưởng xong về còn cười cợt đểu cáng hơn cả các chủ chứa, với các em “bữa nay có được thầy hiệu trưởng cho ăn kẹo mút không?”.

Nếu diễn tiến sự việc đúng như điều tra. Các em học sinh dân tộc đa phần khó khăn ấy, đã vượt qua nhiều trở ngại để học hành, có lẽ các em cũng mong một chỗ đứng dễ thở giữa đời. Các giáo viên kia, sau học hành và tìm việc, chắc đã tự xem là có một chỗ đứng dễ thở giữa đời. Các em học sinh cô thân và nhỏ bé, chưa kịp tìm thấy chỗ của mình đã bị đẩy thẳng xuống cái hố khốn nạn. Các giáo viên chưa kịp đứng đã phải quỳ xuống, biến thành ngu muội, độc ác chỉ vì đồng lõa với kẻ có chút quyền hành con con trong một không gian nhỏ.

Các em đã đi qua bảo “em không còn muốn nhắc chuyện này nữa”, hỡi ơi các em sẽ còn đoạn dài để dìm điều đó xuống sâu trong vô thức, và dù vậy, chúng sẽ vẫn tác động đến các em, theo cách không ai lường được. Cả các giáo viên nữa, khi đã thoát khỏi cái bóng của quyền lực hiệu trưởng, có khi họ sẽ tỉnh giấc, đứng lên nhìn cái đầu gối đen đúa của mình.

Giáo dục, giá như có những điểm 10 cho việc biết cách làm người. Giá như các giáo viên ấy, đứa trẻ ấy, được dạy đồng lúc rằng hãy tôn trọng xu hướng tính dục của cá nhân, nhưng nếu xu hướng ấy cưỡng bức và tấn công người khác, nó phải bị triệt tiêu. Tôn trọng bản thân như tôn trọng người khác, sự tôn trọng ấy cao hơn mọi quyền lực, điều ấy thật khó để học đến thế sao?

THUAN VUONG TRAN

Vụ thằng hiệu trưởng ở phú thọ xâm hại tình dục nhiều cháu học sinh ghê tởm khủng khiếp ở chỗ nào?

Nhà báo Bạch Hoàn một cây bút gắn bó với báo tuổi trẻ, một facebook có tổng cộng trên 180.000 người theo dõi cho rằng “một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến ngôi trường thành một trại súc vật”, tuy nhiên cô ấy chưa nêu ta được điều ghê tởm nhất.

Thầy giáo Đỗ việt khoa nói với VOA rằng, việc hàng chục giáo viên, nhân viên và hàng trăm học sinh tại ngôi trường nội trú ở huyện thanh sơn, phú thọ không lên tiếng là điều “không có gì l lạ” và “diễn ra ở hầu hết ở các trường, và hầu hết các nơi”.

Thầy khoa kể lại rằng, tại trường trung học phố thông vân tảo, nơi thầy từng dạy trước năm 2010, cũng từng có vụ thầy giáo xâm hại học sinh, nhưng thầy khoa giúp học sinh đó tổ cáo thầy giáo kia, thay vì được bảo vệ, được khen ngợi, đều ngược lại đã diễn ra.

Theo tôi. điều đó tởm khủng khiếp nhất ở chỗ những thằng hiệu trưởng như đinh bằng my lại là các ông bí thư chi bộ, được toàn quyền đứng trước hội trường, hùng hồn răn dạy mọi người về đạo đức cách mạng, rồi Chúng thống thiết kêu gọi nhân dân phải “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cho Chúng ta biết, thằng hiệu trưởng này chỉ là con tép so với những tên quan chức cao cấp trên trung ương, rất rất nhiều nhiều những kẻ bị ném vào lò khi chưa bị thua lộ đều rất to tiếng giảng dạy Đạo đức cho quần Chúng.

Xã hội ta là một xã hội mà bất cứ tên nào huênh hoang về Đạo đức, đều có thế là những thằng khốn nạn phi Đạo đức nhất. Những người Đạo đức thường khiêm tốn chẳng dám răn dạy ai Cả, có thể nói luôn, tất Cả những kẻ Thích giảng dạy thiên hạ về Đạo đức phải thế này, phải thế kia, chê bai “cái này xấu, cái nọ chưa được tốt, phải sửa đổi” là Chính nó đấy, là tên trùm mất dạy nhất.

DŨNG MAI