Mẹ ơi! Con đau chim…

0
494

Alô! Đồng bào ơi chú ý!

Tôi đang họp ở Singapore thì nhận được tin nhắn của anh Phạm Quan Liêm là bố của bé Ngọc Liên em bé còn hơn 1 tháng nữa mới tròn 3 tuổi, bị lão già xâm hại tình dục tại xã Phú Xuân, huyện Nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin đăng nguyên văn cuộc chuyện trò của tôi và những tài liệu anh Liêm cung cấp lên đây cho các bạn cùng đọc, bé Liên sinh ngày 6 tháng 7 năm 2016. Chỉ một tuần sau khi bị xâm hại từ một cô bé vui tươi 13 kg nay bé thường xuyên khóc, vùng kín bị sưng tấy bé hay bị sốt đêm, bé bị giảm cân chỉ còn 11 kg.

Anh Liêm đã gửi cho tôi nghe, xem video, tôi xin đăng nội dung vì video hình ảnh gốc chưa che mặt cháu bé.

* Video 02. Bé Ngọc Liên nói “ông già” (nghi can đã xâm hại tình dục bé Ngọc Liên) làm bé bị “ĐAU CHIM”, rồi dẫn Mẹ của bé đến chỉ nhà của ông ta.

Thời điểm quay phim: 0h38’ sáng ngày 17/04/2019, hẻm không đèn, các nhà đều tắt đèn, rất tối.
 Mẹ hỏi: Chim con bị sao?
 Bé Ngọc Liên trả lời: ĐAU
 Mẹ hỏi: Có ai sờ chim con không?
 Bé Ngọc Liên trả lời: ÔNG
 Mẹ hỏi: Ông ở đâu? Con dẫn mẹ đi tới nhà đó coi?
 Bé Ngọc Liên chỉ tay về hướng nhà “ông già” (nghi can đã xâm hại tình dục bé Ngọc Liên) làm bé bị “ĐAU CHIM”, rồi dẫn Mẹ của bé đến chỉ đúng nhà của “ông già” ở số nhà ( chưa đăng vì nó sẽ report) aNguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

V/v một em bé chưa đầy 3 tuổi, trong hẻm không đèn, các nhà đều tắt đèn, rất tối, ba/mẹ 5 lần 7 lượt hỏi bé: nhà “ông già” đó là nhà nào? con dẫn ba/mẹ đến đó coi. Bé đều chỉ “độc nhất” một nhà tại Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM như trong video 02.

Thêm một bằng chứng để chứng minh bé Ngọc Liên không nói dối: liền kề ngay bên cạnh nhà của bé Ngọc Liên, cũng có một ông già vóc dáng ốm ốm, gương mặt gầy gầy, tóc bạc, 2 ông già này trông tương tự nhau. Tại sao bé Ngọc Liên không chỉ nhà ông già ở liền kề ngay bên nhà của bé? mà bé lại luôn luôn chỉ vào nhà, vào mặt, vào người “ông già” ở số nhà (…) để KHẲNG ĐỊNH CHẮC NỊCH như trên, trong khi nhà “ông già” này cách nhà của bé Ngọc Liên những 5 (năm) căn & đi sâu hơn vào hẻm?

Kết luận: bé Ngọc Liên nhớ rất rõ nhà của “ông già” (nghi can đã xâm hại tình dục bé Ngọc Liên).

* Video 03. Bé Ngọc Liên nói “ông già” (nghi can đã xâm hại bé Ngọc Liên) đã hôn mặt & hôn mũi của bé Ngọc Liên.
Thời điểm quay phim: 0h44’ sáng ngày 17/04/2019
Trong video, phần môi bị dập: bé nói là do bé bị té (ngã).

Kết luận: bé Ngọc Liên nhớ rất rõ & phân biệt rất rõ các sự việc khác nhau đã xảy ra với bé.

Khi vợ chồng anh Liêm làm việc với công an, thì công an 5 lần 7 lượt tìm cách dẫn dụ gia đình Liêm NGỪNG khởi kiện vụ án. Anh Liêm viết:

NHỮNG ĐIỀU VỢ CHỒNG EM NGHI NGỜ VỀ NHỮNG KHUẤT TẤT & BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

1. Công an xã, huyện & giám định pháp y “không nhận những vật chứng do em giao nộp để tìm kiếm ADN của bị can” như: tã, quần, áo bé Ngọc Liên mặc tối ngày 16/04/2019, là ngày bé bị “ông già” hàng xóm xâm hại tình dục. Kể cả khăn tắm của bé, họ cũng không lấy. Mặc dù, công an xã huyện đã yêu cầu em mang theo những thứ đó để nộp cho Bệnh viện Giám định Pháp y TP.HCM.

2. Không xác định ngày ra “kết quả giám định ADN của nghi can”: Em hỏi công an: bao giờ thì có kết quả giám định ADN của nghi can? Họ trả lời: chưa biết ngày nào & bảo em chờ, tức là không có ngày cụ thể & em phải chờ đến bao giờ? Trong khi, đây là VỤ ÁN HÌNH SỰ RẤT NGHIÊM TRỌNG là “XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM (ẤU DÂM)”, thì phải có kết quả giám định ADN của nghi can trễ nhanh chứ? Để lâu quá, nghi can TRỐN MẤT thì sao?

3. Không công nhận lời khai của bé Ngọc Liên & cũng không ghi các lời khai của bé Ngọc Liên vào biên bản làm việc giữa vợ chồng em & công an xã huyện, mặc dù đã có hơn 5 (năm) công an, điều tra viên đã hỏi, chất vấn bé Ngọc Liên vào các thời điểm khác nhau, nhưng bé đều trả lời y như nhau. Cụ thể:

 Công an, điều tra viên hỏi: Con đau ở đâu?
 Bé Ngọc Liên trả lời: ĐAU CHIM.
 Công an, điều tra viên hỏi: Ai làm con đau?
 Bé Ngọc Liên trả lời: ÔNG GIÀ.
 Công an, điều tra viên hỏi: ông già làm như thế nào?
 Bé Ngọc Liên trả lời: SỜ CHIM.
Bé Ngọc Liên nhận diện nghi can phạm tội ẤU DÂM: Lúc này trong phòng có hơn 10 (mười) công an, điều tra viên mặc sắc phục & thường phục.
 Công an, điều tra viên hỏi: bé có nhận ra, ai đã làm cho bé bị ĐAU CHIM không?
 Bé Ngọc Liên chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt “ông già” & trả lời: ÔNG GIÀ.
 Công an, điều tra viên hỏi: ông già này đã làm gì bé?
 Bé Ngọc Liên trả lời: SỜ CHIM, ĐAU CHIM.
 Khi công an, điều tra viên lặp đi lặp lại 10 lần câu hỏi: ông già này đã làm gì bé?
 Bé Ngọc Liên đều trả lời: ĐAU CHIM & 3 (ba) lần cuối, thì bé bực tức nói rất to: ĐAU CHIM. Lúc đó, công an, điều tra viên mới thôi, không hỏi nữa.

Nếu công an, điều tra viên “không công nhận các lời khai của bé Ngọc Liên” & không ghi các lời khai của bé Ngọc Liên vào biên bản làm việc giữa vợ chồng em & công an, thì công an, điều tra viên hỏi bé Ngọc Liên các câu hỏi trên để làm gì? với mục đích gì? Và cho bé nhận diện NGHI CAN PHẠM TỘI ẤU DÂM để làm gì? với mục đích gì?
Khi em hỏi công an, điều tra viên như trên, họ nói bé Ngọc Liên còn quá bé, chưa “ý thức” được câu trả lời của mình.

* Toàn bộ các công đoạn trên, công an, điều tra viên đều có ghi âm, ghi hình. Em vì bận rộn 2 con nhỏ, lúc đứa này, lúc đứa kia nên không thể ghi âm, ghi hình.

Nghi vấn của em: công an, điều tra viên đã nhận tiền hối lộ của nghi can là “ông già”? nên mới “không công nhận các lời khai của bé Ngọc Liên” và không ghi các lời khai của bé Ngọc Liên vào biên bản làm việc giữa vợ chồng em & công an, những gì bé Ngọc Liên đã nói & chỉ thẳng vào mặt “ông già” như trên là bằng chứng tốt nhất để khám phá vụ án. Tại sao công an, điều tra viên lại không công nhận? Em nói với họ: dân gian có câu “ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, nghĩa là, TRẺ CON THÌ KHÔNG NÓI DỐI.

Cho dù tôi có dạy bé nói dối, nhưng ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, bé sẽ trả lời khác nhau, các anh là công an, là điều tra viên, thì hẳn nhiên các anh đã biết rất rõ điều này. Nếu không, thì sao bất cứ ai hỏi bé, bé đều trả lời y như nhau được? Công an, điều tra viên ậm ờ không trả lời được câu chất vấn của em. Nhưng họ vẫn không chịu ghi vào biên bản làm việc giữa vợ chồng em & công an những lời bé Ngọc Liên đã khai ra & cũng không chịu ghi vào biên bản này rằng, BÉ NGỌC LIÊN ĐÃ CHỈ ĐÚNG MẶT, ĐÚNG NGƯỜI “ÔNG GIÀ”, ĐÓ CHÍNH LÀ NGHI CAN ĐÃ XÂM HẠI TÌNH DỤC BÉ NGỌC LIÊN.

Nhà lão dâm tặc già này ở cách nhà em Liêm 5 căn và các con cái lão đều là thầy cô giáo, nhưng con cái lão khi vợ chồng em Liêm trình báo công an đã sang nhà em ấy quậy phá, đòi xử cả nhà em ấy (có video ghi lại đầy đủ)

Tôi nghe em Liêm nói mà đau xót và uất ức quá, uất ức thay cho bé và cha mẹ em

Tôi khẩn thiết nhờ các bạn chia sẻ, copy bài viết này 

Chúng ta yêu cầu Công An Phú Xuân, Nhà Bè khởi tố hình sự vụ án xâm hại tình dục trẻ em này, bắt giam ngay lập tức thằng già ”nhân thân tốt” này, nó còn ở ngoài xã hội ngày nào là còn mối nguy hại cực kỳ lớn cho các bé gái .

LS nào giúp tôi nhận bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Ngọc Liên, tôi xin ủng hộ bé và gia đình toàn bộ chi phí luật sư nhé.

LÊ HOÀI ANH

TÀN NHẪN – 6 BỆNH VIỆN VÀ BÁC SĨ TỪ CHỐI KHÁM CHO CHÁU BÉ BỊ XÂM HẠI.

Cha Mẹ cháu bé gần 3 tuổi ở Nhà Bè đã đến 6 Bệnh viện tại TP.HCM để cầu xin khám cho con mình sau khi bị xâm hại nhưng bị từ chối.

Họ tàn nhẫn đến mức cháu bé thời điểm đó sốt rất cao và liên tục kêu “đau chim, rát chim…” nhưng khi đang khám nghe Cha Mẹ cháu trình bày con mình bị lão già xâm hại thì họ tìm cách đùn đẩy, có Bác sĩ bắt cháu bé chờ từ gần 2 giờ đồng hồ nhưng không khám rồi đùn đẩy qua bệnh viện khác.

Cha Mẹ ôm con lặn lội từ bệnh viện này qua bệnh viện khác đến đêm khuya, có lúc tưởng chừng gục ngã vì đau đớn và mệt mỏi.

Sao mà ác thế!

May sao, tôi có chứng cứ. Ngay ngày hôm nay, tôi sẽ gửi Văn bản đến Giám đốc từng Bệnh viện để làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, nếu Bệnh viện không trả lời thoả đáng hoặc im lặng. Tôi sẽ công khai danh tính từng Bác sĩ, Bệnh viện và có biện pháp đề nghị Pháp luật xử lý.

Tối khuya hôm qua, Cha cháu bé gọi cho tôi kể lại sự việc đau đớn mà tôi không sao có thể chợp được mắt được.

Những Bác sĩ đã từ chối khám hãy cởi bỏ chiếc áo Blouse trắng đi, đừng làm hoen ố nó.

P/S: Việc những người “gọi là Bác sĩ từ chối khám bệnh” có sự vô trách nhiệm của một số cá nhân Công An, tôi sẽ công bố chi tiết sau.

Sài Gòn, 26/04/2019
LS LÊ NGỌC LUÂN

CHÚNG TA KHÔNG THỂ PHẪN NỘ MỖI NGÀY

Chỉ trong buổi chiều 24/4, 2 tin về ấu dâm, cưỡng bức đã loan đi. Tại Ninh Thuận, một lão già 75 tuổi đã bị tố cáo về hành vi hiếp dâm một bé gái 11 tuổi. Khi cháu la hét, chống cự, y đã dán băng keo, bịt miệng cháu, thực hiện hành vi phạm tội xong mới mở ra và đuổi bé về. Lão già đó vừa ra tù vì tội hiếp dâm chính con gái mình.

Cách sự việc đó 100km, tại Bình Thuận, VKSND cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Văn Thống (26 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đây là vụ án từng gây căm phẫn dư luận vào cuối năm ngoái, khi tên khốn này đã lừa nữ sinh lớp 10 vào nghĩa địa rồi khống chế, đánh đến mù mắt nạn nhân để hiếp dâm. Cô bé 15 tuổi ấy đã vĩnh viễn bị mù lòa một bên, khủng khiếp một đoạn đường bò với vết thương từ nghĩa địa ra đường cái, bò vào nhà dân cầu cứu. Tên Thống, đáng sợ hơn, năm 2015 cũng đã hiếp dâm và đánh đập một nạn nhân, y ngồi tù cho đến 8/2017 và ra tù lại thực hiện đúng hành vi ấy.

Trước đó nữa, là một thiếu niên hiếp dâm 2 bé gái 8 tuổi ở Cà Mau, là một nghi phậm hiếp và dâm ô 2 bé gái ở Q.5-TPHCM, một thầy giáo dạy toán đã khiến một bé gái 13 tuổi có thai ở Lào Cai… Hàng loạt các tin tức dồn dập trong vòng vài ngày khiến dư luận loay hoay bằng cách nào loại tội phạm này sau một đêm đã nở ra như nấm mốc vậy? Thực ra, loại tội phạm này đã ở đấy, rất lâu, chỉ có điều, các phương tiện truyền thông, khối quan tâm của người dân chưa chạm đến. Bằng mạng xã hội, bằng thông tin, chúng hiển lộ ra sáng rõ gần đây. Chúng ta không nên phẫn uất vì chúng nhiều lên bây giờ, chúng ta hãy phẫn uất vì đã không để tâm đến chúng trong quá khứ.

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, mỗi năm cả nước phát hiện khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện. Trên thực tế, con số này còn có thể lớn hơn nữa. Theo thống kê của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam UNFPA, cứ 4 bé gái thì có một bé bị xâm hại tình dục, các bé trai trung bình cứ 6 bé thì có 1 bé bị xâm hại. Độ tuổi trung bình trẻ em bị xâm hại là 9 tuổi, tuổi mà chúng còn tin vào chú Cuội và bà tiên răng.

Những câu chuyện này còn kéo dài, đã là vấn đề không chỉ ở Việt Nam. Việc kêu đòi phải có án nặng hơn cho loại tội phạm khốn cùng này và các biện pháp cưỡng chế họ trong đời sống công cộng đã diễn ra ở Mỹ, Hàn Quốc… Chúng ta có biết đến sự vụ năm 2015, khi tên Thống đã đánh thừa sống thiếu chết nạn nhân của mình khi muốn cưỡng hiếp không? Chúng ta có tin với tội danh ấy, y chỉ ở tù 2 năm, rồi ra và tiếp tục khiến cô bé 15 tuổi phải chịu đựng thứ bạo lực tàn khốc không? Chúng ta có biết đến chuyện lão già 75 tuổi cầm thú đến mức hiếp dâm chính con gái mình, rồi lại được tự do nhởn nhơ để hành hạ cô bé 11 tuổi đi ngang nhà hắn tình cờ không? Chúng ta hầu hết không biết đến lịch sử của loại tội phạm luôn có hành vi tái lặp tội ác ở mức cao này. Chúng ta không được thông tin để phòng tránh, và chúng ta không có công cụ bạo lực nào từ phía có thẩm quyền để hạn chế điều ấy.

Trong khi đó, ở lứa tuổi thiếu niên, các bài học về tình dục an toàn, về giải đáp các tò mò giới tính vẫn còn gặp phải sự e dè, thậm chí chế nhạo của người lớn, phụ huynh. Tình dục luôn ở đó, một nhu cầu lớn, một trong những băn khoăn, thích thú lớn nhất của nhân loại. Càng tạo ra nhiều con người biết tôn trọng tình dục, biết tình dục chứa tình yêu, biết tôn trọng ý nguyện và cơ thể của người khác, các câu chuyện đau lòng sẽ ít lại.

Có thể, cơn phẫn nộ của cộng đồng qua một vụ việc, góp phần tạo nên một khởi tố cho hành vi ấu dâm, nhưng đó không phải là cách để giảm thiểu tội ác này ở căn cơ. Chúng ta không thể phẫn nộ mỗi ngày. Có lẽ đã đến lúc, luật pháp cùng triết lý, quan điểm giáo dục phải thay đổi, nếu muốn một xã hội mà trẻ em an toàn hơn, được toàn vẹn làm người hơn ở nhiều năm sau. Còn trong tầm ngắn hạn, có lẽ những câu chuyện thế này vẫn sẽ thử thách sức chịu đựng của những bậc phụ huynh yêu thương con cái.

THUAN VUONG TRAN