Mấy lời phải quấy với phụ huynh sinh viên du học tự túc…

0
266

Tôi, phụ huynh cho con đi du học bằng đồng tiền mồ hôi và con tôi, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, điểm nóng, tuyến đầu cứu chữa cho con các vị mang dịch về cho quốc gia. Vì thế tôi đủ hiểu, đủ tư cách để nói chuyện với các vị.

Những dòng này cháy lên khi mà không biết kết quả xét nghiệm chiều nay nó và đứa bé trong bụng nó ra sao.

Đằng thằng, nhà báo trung thực và giảng dạy vài trường ĐH kiếm thêm thì không có tiền cho con du học. May mắn, hồi đó anh Tôn Thất Bách sáng kiến mô hình “sinh viên trao đổi”, chi phí phải chăng, con tôi mới có thể du học.

Liều lĩnh cho con mua vé máy bay lên đường du học bằng bán chiếc xe máy dream (vẫn nhớ láng máng, BKS số cuối 344). Mọi khoản khác tính sau. Và bắt đầu treo biển bán nhá. Bạn bè không cho làm điều đó và phúc ấm tổ tiên cũng cho lấy trí và lực kiếm tiền đủ nuôi con du học.

Ngay khi học PTTH Chu Văn An, nguyện vọng duy nhất của nó là y khoa. Từ một đứa con gái “sợ ma” biến thành đứa lỳ đòn khi một mình, kể cả ban đêm xuống hầm mò trong bể foocmon tiêu bản nguyên xác người hoặc từng bộ phận vạch vòi, nghiên cứu.

Ngày nó tốt nghiệp cũng lắm lời mời nước này, nước khác. Nhưng nó, dứt khoát trở về. Nơi đó mới là quê hương. Nơi đó mới có bố, mẹ, gia đình.

Nó yêu nghề tim mạch đến nỗi, chỉ Bệnh viện Tim quốc gia. Ở đấy, nó đã vào thăm mẹ khi nó mới là con bé mẫu giáo. Nơi ấy bác Trần Đỗ Trinh, Phạm Gia Khải đã cứu mẹ nó qua cơn tai biến. Nơi đó, BS Hàn Thành Long đã dí hai cục kim loại vào ngực mẹ nó, mẹ nó giật lên, chết lịm và được hồi sinh. Nơi đó BS Minh, BS Thi chăm mẹ nó từng viên thuốc.

10 năm, 2008 đến 2018, nó làm việc một bs chính thức, nó lấy thêm bằng thạc sỹ, nó lấy thêm một nẹn chứng chỉ: siêu âm, nhi… và nó đủ trình độ đi nước ngoài can thiệp các lỗi bẩm sinh tim cho người nước ngoài… nhưng, 10 năm không biên chế(trong đó hơn 3 năm không lương).

Tôi, cha nó, nuôi nó với lòng cao ngạo không gặp cấp cao và cấp rất cao là bạn, không gặp Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến là người, khi ông ta là bác sỹ ở BV C đỡ nó lọt lòng mẹ, gặp gỡ trao đổi với vài lđ bv cũng không hé răng, một lời xin xỏ. Tôi khuyên nó. Biên chế, cùng lắm cũng 5 triệu, lương hưu bố hơn như thế, con giữ thẻ của bố tiêu. Về nhà: ăn, xăng xe bố cho còn tiền lương hưu ấy, con dùng để học. Con giỏi nghề, chế độ tử tế con phụng sự, thối nát bố con mình sẽ tính.

Ơn trời, có những nơi thuê ông gìa hưu là tôi kiếm được nhiều tiền hơn xuất lương hưu và làm thêm nhiều thứ để phụng dưỡng mẹ già.

10 năm, khi hồ sơ của nó đi theo quy trình đến ông Quốc Anh, GĐ BM, ông bảo: không nhận trường hợp này thì nhận ai.

10 năm không biên chế, chỉ vướng một lần phong bao, người ra viện gửi lại y tá 500 nghìn. Nó hỏi bố. Tôi bảo nó công khai và mua hoa quả cho tập thể.

Hai năm nay, nó mới có lương của một bs thực thụ. Thẻ hưu của tôi vẫn đang giao nó giữ để thêm thắt làm bằng tiến sỹ.

Quay lại chuyện cần nói.

Các vị đã ai cho con đi du học như thế?

Đã mấy ai, cả cha con đều lấy phụng sự dân tộc này như thế(kể cả có những ứng xử của chế độ không đáng yêu -10 năm không lương) và con tôi, chỉ một tuần nữa sinh em bé vẫn bám viện, căng mình để bảo vệ các vị, con cái các vị.

Hãy tự hỏi giàu có từ đâu, nhung lụa con cái các vị từ đâu?

Thiết kế một nền y khoa, nếu có bệnh đi nước ngoài chữa. Thiết kế một nền giáo dục gọi là mái trường XHCN thì con cái đi tỵ nạn giáo dục ở nước ngoài. Dạy bảo người ta lòng yêu nước mà con cái học xong tìm cách ở nước ngoài.

Bây giờ, dịch covid19, con cái các vị mua bảo hiểm ở nước ngoài, nhưng lánh nạn và mang tai họa về quốc gia. Nói thật, dân chúng đang ít nhất là bất bình, chưa nói là oán hận.

Điều trước tiên, các vị hãy hành động phải chăng để dân tộc này thấy các vị có chút hồi tâm. Nếu không thì như vị thủy tổ CS bảo: chỉ có loài thú mới quên nỗi đau đồng loại để chăm sóc bộ lông của mình.

NB TRẦN QUANG VŨ