Mắc dịch cúm Tàu…

0
83

Gần Tết mà chợ Bến Thành buồn hiu hắt.

Đâu rồi hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán, hàng hóa chật đường. Hàng ăn cũng vắng, sạp chợ nghe nói trả lại hơn phân nửa thấy đóng cửa mà buồn.

Ghé tìm hàng bán bún gỏi dà, không có ăn đỡ bún bò. Chị bún bò sạp kế bên nói ế quá chị bán bún gỏi dà đóng cửa đi chơi sau tết mới bán lại. Đi vòng vòng kiếm mấy hàng quen xưa chào hỏi mà nghỉ bán cũng nhiều.

Nhớ hồi đó nhà gần chợ, không chỉ đi chợ hàng tuần mà đi làm ngang mỗi ngày, sáng ghé mua bánh, chiều về nghía mấy hàng quần áo.

Có con nhỏ bán đồ quê mỗi lần ghé nó hí hửng, biểu chị cứ đi sớm thiệt sớm ghé hàng em, làn nào chị mở hàng em cũng bán đắt, về sớm.

Có bà bán thịt bò, bữa đi chợ sớm vì có khách, mua lung tung hết tiền ghé mượn, bả móc hộc tiền ra đưa, nhiếc nhẹ “sáng tui chưa mở hàng nghen”.

Rồi con nhỏ bán đủ thứ gia vị Tây tàu cho cái tủ bếp ở nhà, cứ bà bà tui tui riết mới biết nó nhỏ hơn mình mấy tuổi. Rồi bà bán rau đồng, rau Đà lạt, thịt heo,… đủ thứ, lâu lâu về thấy cái sạp đóng kín cửa lại thấy buồn buồn.

Sáng nay nghe TV nói nhiều chợ sức mua giảm tới 80%, ảnh hưởng dịch cúm Tàu làm nội trợ không đi chợ, khách du lịch nước ngoài không qua nên không ai mua sắm lẫn ăn hàng, cái chợ ế thảm thương.

Vậy chớ cái chợ nhà quê của mình từ hồi cúm tới giờ thấy vẫn vậy. Người bán chỉ sợ mưa chứ chưa sợ cúm, dân tình ngày nào cũng phải ăn nên chợ cứ bán khỏe.

Bởi vậy, có chuyện mới thấy chốn quê vậy mà… đỡ khổ hơn cái chỗ nhà giàu nghen.

THUY TIEN