Má chờ nhé…

0
86
Ảnh: Má hồi còn hẹn hò Ronaldo, trước khi Euro diễn ra.

Việc đầu tiên khi tất cả ổn thỏa và an toàn, là sẽ về thăm má. Hi vọng, cuộc gặp ấy sẽ diễn ra, thật như cái siết ôm của má khi ngồi sau xe đi “kéo ghế” ăn gì đó.

Tôi còn có thể hi vọng, bao nhiêu người đã không còn cơ hội đó rồi. Bao cuộc chia ly đã diễn ra, đọc trong mấy nhóm giúp nhau, nhiều người lớn tuổi không chờ được nữa, họ để lại dưỡng khí cho thế giới này. Không phải tất cả tất cả sự ra đi đều có ngyên cớ là COVID-1. Những người già cần sự chăm sóc y tế liên tục và cấp thời, những người mang bệnh nan y cần chăm sóc, những người lên cơn bạo bệnh bất ngờ, những người bị bó trong một hoàn cảnh không thể xoay sở… họ mất vì một nguyên cớ khác, nhưng nguyên do vẫn là đại dịch.

Tình thế đã khiến mất đi “thời gian vàng cấp cứu”, tình thế đã khiến sự di chuyển nhanh chóng là bất khả, tình thế đã khiến việc khám và chữa trị không còn được đều đặn như trước. Như cậu bé 15 tuổi mất đi vì tai nạn giao thông, khi chiếc xe kéo của nhà em định xuyên ngàn cây số về quê ấy, em cũng là một nạn nhân của dịch bệnh.

Một cái chết không được thống kê. Mấy hôm rồi, thấy vài bạn bè để băng đen trên ảnh đại diện, đều là những người thân lớn tuổi, chỉ biết nhắn vài câu thăm hỏi, chứ tôi biết, nỗi buồn và sự lo sợ trong lòng mỗi người, ai mà chạm đến được.

Nỗi khốn khổ, mất mát, tổn thương không chỉ riêng cho gia đình người mắc bệnh dịch, bằng cách đông cứng ta không lo lắng, đình trệ, nỗi khổ đã được chia ra. Mỗi chúng ta đều là nạn nhân của bệnh dịch, mỗi chúng ta, dù may mắn thế nào, cũng có những mất mát riêng tư, những tổn thương mà còn rất lâu sau mới có thể lấp đầy.

Tôi may mắn, tôi còn hi vọng, hi vọng gặp má. Giá mà tôi có thể làm gì đó để góp thêm những niềm hi vọng như thế cho người khác. Ở nhà cũng là một cách, thậm chí cách tốt, tất nhiên. Nhưng chưa đủ, khi nhiều bệnh viện đang thông báo về việc cạn nguồn máu cứu người vì không đủ người hiến.

Những bệnh nhân đang có nhiều nguy cơ đối mặt với tử vong hơn cả bị bệnh dịch vì không có người hiến máu ấy cũng cô đơn, họ cũng là hi vọng của nhiều người khác.

Những số phận khác đang lút chìm trong đói khổ, trong gánh nặng của một đời sống đang bị đông cứng thành đời chết, họ cũng đang hi vọng ai đó, họ cũng là hi vọng của ai đó.

Nhiều người nói hãy để các tổ chức nhà nước lo việc đó, nhưng những người không động một ngón tay, bật lên tiếng kêu của hi vọng, có là người nhìn thấy và quan tâm những mảnh đời mất đi, những giấc mơ chìm xuống không?

Cử động một ngón tay, như góp sự giúp đỡ cho những người thiện nguyện, nhìn coi bà cụ ở trọ cuối xóm có ổn không, chia cho nhà hàng xóm mớ hành lá vừa trồng, chia đứa nhỏ nhà công nhân bên cạnh mớ sữa… bạn đã góp hi vọng cho ai đó, góp cả cho chính bản thân, để thấy mình còn sống.

Sáng nay, thằng em báo tin, nó và gia đình, cùng vài người nữa, đã xác định âm tính đủ lần, đang chuẩn bị về nhà. Nó bị xác định có bệnh hồi nửa tháng trước, 15 ngày trong khu cách ly, nó vận động, ăn uống, ngủ nghỉ theo đúng khuyến nghị, giờ nó khỏe đi về. Tấm hình nó chào khu điều trị đi về ấy, chia cho tôi nhiều hi vọng.

Má chờ nhé! Nhiều bà má cũng đang chờ con cái gom đủ hi vọng làm vốn liếng cho cuộc gặp ấy, sẽ gom được thôi!

THUAN VUONG TRAN