Ma Chí Hòa…

0
440

Chắc các bạn nghe kể hoặc đọc về con ma vú dài và bàn tay lông trong Chí Hòa rồi. Tôi bảo đảm mấy con ma chết tiệt đó hoàn toạn phịa ra, không có thật. Vì tôi từng ở biệt giam 1 mình nhiều ngày trong Chí Hòa mà chẳng thấy con nào vú dài vú ngắn gì hiện ra cả. Có thằng tù còn nói “Ma vú dài có ngon hiện ra đi, tao bóp chết mẹ nó luôn, bày đặt vú dài vú ngắn”

Nhưng câu chuyện dưới đây là 1 chuyện thật hoàn toàn, không thêm không bớt. Nó xảy ra cho tôi, một vài người biết chuyện này hiện nay vẫn còn sống. Họ đều là những người khả kính trong xã hội. Tôi kể chuyện này ra hy vọng các bạn tin là có 1 cái gì khác hiện hữu bên cạnh chúng ta, như khoảng không vô tận, không nhìn thấy nhưng nó tồn tại.

Sau 21 tháng bị giam tại Chí Hòa tôi được chuyển lên trại Suối Máu. Bổn phận đầu tiên và duy nhất của tù là vượt ngục. Vì thế tôi móc được với 1 người tên là Lực quê Vũng Tàu, tội vượt biên để mang tiền mặt và quần áo lên cho tôi. Không tiền, không quần áo dân thường thì không thể vượt được.

Thật không may, Lực lại là antena của trại, nên ngay sau khi tôi nhận được tiền và quần áo thì bị xét phòng và bắt quả tang. Tôi đi kỷ luật, sau đó đưa lại về Chí Hòa! 

Có lẽ là để dằn mặt tôi, đám cán bộ Chí Hòa cho tôi ở phòng án chung thân. Mới đầu tôi thực sự rúng động tự nghĩ “Chẳng lẽ mình bị chung thân sao mà nó nhốt mình ở đây?”. Sau nhận ra 1 điều đó là nơi nào có con người thì chỗ đó có tình người. Tôi ở phòng chung thân vài tháng, kết bạn với vô sôa người ở đó.

Mấy tháng sau họ chuyển tôi qua phòng 1E3, phòng này giam toàn ông lớn của VNCH như ông Ngô Khắc Tịnh, tổng trưởng tư pháp, Hồ Văn Châm, tổng trưởng thông tin chiêu hồi, Cao Văn Khanh, tổng giám đốc quan thuế kiêm đặc ủy phó trung ương tình báo phủ, Nguyễn Văn Tâm, tổng giám đốc an ninh hành chánh, Nguyễn Văn Phương, tư bản, 2 lần ứng cử viên tổng thống, Trần Vĩnh Huyến, tỉnh trưởng long An, Trần Thanh Bền, nguyên Tổng Giám Đốc Cảnh Sát….. Trưởng phòng là Nguyễn Văn Quận, sĩ quan tình báo, thư ký của trung tá Nguyễn Anh Kiệt, linh hồn của đặc ủy trung ương tình báo phủ.

Theo thông lệ người mới vào phòng phải nằm gần cầu tiêu hay sàn rửa chén, khi có người đi thì mới dồn lên xa cầu tiêu. Nhưng khi tôi vào thì Quận lại cho tôi nằm ở 1 chỗ trống, lưng chừng phía trên . Giữa ông Nguyễn Văn Vệ, chúa đảo Côn Sơn và anh Nguyễn Văn Cười (bây giờ là chủ tịch hội Hải Quân, hiện đang ở San Jose). Tôi rất ngạc nhiên về sự ưu ái đó của Quận, và thầm nghĩ “Chắc tại mình nhỏ nhất phòng, đáng con cháu của họ nên được sắp xếp đặc biệt chăng?” Hay là vì các ông già lớn tuổi lười dọn nên không chịu chuyển đi.

Người nằm kế cầu tiêu là Trung tá an ninh Đỗ Tri Kế. Người nằm kế sàn nước là ký giả Nguyễn Tú (ông này nổi tiếng về những phóng sự liên quan đến cuộc di tản miền Trung 1975). Kế ông Tú là ông Trần Thanh Bền. Ông Bền, ông Kế giàu có thì đồ đạc nhiều chứ ông Tú mồ côi (không có thăm nuôi) đồ đạc chỉ có vài bộ đồ tù chứ có gì đâu mà khó khăn khi dọn.

Được nằm chỗ ngon lành như vậy là hên lắm, ngay sát song sắt có thể treo giỏ thức ăn lên đó giăng mùng cũng tiện, tập thể dục cũng tiện, chiều buồn nhìn xuống sân hay nhìn khu khác cũng dễ.

Mấy tháng sau, một tối tôi giăng mùng ngủ thì gặp rắc rối với sợi giây mùng! Muốn giăng mùng thì 1 đầu cột vào song sắt, phía đầu kia thì tới khoảng 8 giờ tối thì họ kéo 1 sợi giây bện bằng Nylon từ đầu phòng tới cuối phòng, mình cột dây mùng vào đó.

Tối hôm đó tôi cột dây mùng vào sợi dây rồi chui vô mùng ngủ, chưa kịp nhắm mắt thì sợi dây mùng sút ra. Tôi đi ra, cột lại, vô ngủ tiếp, nó lại sút ra, lại chui ra cột lại, ngủ tiếp, nó lại sút ra. Tất cả 3 lần, tôi tức quá cột thắt nút luôn. Cột kiểu thắt nút là dễ nhất, nhưng lúc mở ra thì rất khó. Nhưng loay hoay với cái dây mùng nửa tiếng rồi nên đành chịu, để tới sáng tính sau.

Nó sút lần nữa. Bực quá tôi kệ luôn, cho cái mùng nghiêng 1 góc. 

Chưa nhắm mắt mới thiu thiu, thì tôi thấy ông Nguyễn Văn Vệ, chúa đảo Côn Sơn nhỏm dậy ngó qua mùng của tôi rồi ông nằm xuống, 1 lát nữa ông ta lại nhỏm dậy lại cúi sát nhìn qua mùng của tôi. Ông Vệ hay ăn tỏi tươi lắm thành ra hơi thở sặc sụa mùi tỏi làm tôi rất khó chịu!

Sáng hôm sau coi lại dây mùng thấy nó chẳng có vấn đề gì. Khoảng 1 tuần sau đó, một hôm giờ ngủ trưa tôi bị bóng đè. Vùng vẫy ú ớ 1 hồi tỉnh lại, hít thở, hít thở rồi nằm xuống ngủ tiếp. Lại bị đè nữa, lần này tỉnh nhanh hơn vì ngủ chưa sâu. Lại tỉnh dậy hít thở , rồi ngủ tiếp. Lại bị đè lần thứ 3. Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện 1 chữ MA to tổ bố!

Tôi khấn thầm trong đầu, xin lỗi người đọc nhé! “ĐM mày, có ngon thì hiện ra đi, chứ đè như vầy chỉ làm tao mệt chứ tao không sợ đâu”.

Nằm xuống ngủ tiếp, nó đè nữa. Tôi thức dậy khấn tiếp “ĐM mày lần nữa tao mới tin”. Rồi tôi nằm xuống ngủ, lập tức bị đè liền! Lại thức dậy lại chửi thề “ĐM thêm 1 lần nữa đi tao mới tin”. Ý nghĩ trong đầu chưa dứt, tôi chưa nằm xuống, một bóng đen bay thẳng vào mặt tôi, nó đè tôi ngay lúc tôi còn ngồi, chưa ngủ!

Tôi vùng vẫy tỉnh lại và nghĩ thầm trong đấu “Thôi tao chịu thua mày”, và tôi không quay lại ngủ trưa nữa.

Mấy hôm sau, ông Vệ nói với tôi: “Anh nhớ cái tối anh bị sút dây mùng hoài không? Tối đó tôi thấy có 1 người áo xanh chui vào nằm chung với anh, mà hễ tôi chồm lên ngó thì lại biến mất, vì thế tôi chồm qua ngó mấy lần là vậy”

Nửa tin nửa ngờ, nửa ngờ vì nếu tôi dọn đi chỗ khác thì ông ta sẽ thoải mái hơn vì chỗ nằm sẽ rộng ra. Thực ra thì phòng đã chật cứng rồi, mỗi người 1 chiếu là hết chỗ. Không thể dời đi chỗ khác được.

Một thời gian sau, anh Nguyễn Ngọc Bích, bây giờ là 1 luật sư vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam nói với tôi: “Chẳng ai trong phòng này dám ngủ ở chỗ anh đang ngủ cả, ai ngủ ở đó cũng bị phá, bị đè”

Tuy nhiên tôi chỉ bị phá bấy nhiêu thôi, không bao giờ bị nữa, có lẽ “con Ma” chán ghe tôi chửi thề rồi hay nó biết tôi chịu thua nó rồi nên không quay lại nũa. Tôi ngủ tại chỗ đó cho đến ngày chúng chuyển tôi lên K6 Đồng Hòa.

Tôi không biết đó là ma hay không, nhưng tôi biết chắc đó là 1 thứ gì không thuộc thế giới này. Nếu có 1 thứ vô hình không thuộc thế giới này tồn tại song song với chúng ta thì chắc hẳn có linh hồn. Tôi cám ơn con ma đó nếu nó quả thật là ma. Vì nó mà tôi tin chắc có linh hồn, và nhờ vậy tôi đã trở thành 1 người tốt hơn nhiều so với trước kia.

QUANG HY
06/03/2019