Lưu dân…

0
28

Trong gần hai tuần lễ vừa qua, dọc theo đường quốc lộ, xuất hiện những bảng hiệu tặng cơm nước cho những người từ Sài Gòn về quê.

Với tôi, ấn tượng nhất là bảng hiệu này.

Thích nhất là chữ “lưu dân”. Chữ “lưu dân” ấy rất hiếm khi xuất hiện trong các cuốn từ điển tiếng Việt. Chỉ trong cuốn từ điển của Hoàng Phê, tôi mới thấy, ở đó, nó bị coi là “từ cũ”, với ý nghĩa: “dân phải rời bỏ quê hương, sống phiêu bạt nay đây mai đó để kiếm ăn, do bị bần cùng, phá sản.”

Ngày xưa, lâu lắm rồi, người ta dùng chữ “lưu dân” để chỉ những người miền Trung vào miền Nam khai hoang lập ấp. Họ là những người nghèo nàn và khốn khó. Phải tha phương cầu thực.

Nguyễn Văn Xuân có một quyển sách viết về họ, nhan đề là “Khi những lưu dân trở lại” (1969). Ngỡ những lưu dân ấy đã hết. Đã thuộc về quá khứ. Không ngờ bây giờ vẫn còn. Cũng lưu lạc, cũng không nhà cửa và cũng đói khát.

NGUYỄN HƯNG QUỐC