Lương tâm nhà báo…

0
42

Những nghề khác có lẽ đã nhận được những chỉ trích mỉa mai cay độc hơn, nhưng tuy nhà báo không gây ra trong công luận một thái độ hằn học như đối với những thầy lang vườn, giới võ biền ngớ ngẩn hay giới chủ ngân hàng bóp hầu bóp cổ song xem chừng họ vẫn bị đối xử với một sự khinh thị pha lẫn nghi ngờ. Từ lâu, công chúng đã không ưa gì mấy anh nhà báo mà họ chê trách một cách đầy mâu thuẫn là can thiệp vô lối vào đời sống của những người cùng thời và đồng loã với nhà cầm quyền một cách có ý thức và ít nhiều vô tư.

Sở dĩ như vậy, người làm báo ngày càng bị đồng nhất với kỹ thuật mà họ sử dụng để nói lên tiếng nói của họ, tới mức cuối cùng, họ bị mất đi hình ảnh của chính mình. Những người làm công tác truyền thông đã bị coi là công cụ của xã hội trong đó họ hành nghề từ lâu trước khi ra đời máy quay phim cầm tay và micro kẹp vào cà vạt. Ít có nghề nào cuốn hút hoàn toàn người hành nghề bằng nghề này.

Cuộc chiến tranh giữa nhà báo và lương tâm mình diễn ra gay gắt trên nhiều trận chiến vì nghề này khó xác định, ít quy tắc, quy định về đạo lý linh hoạt hơn nghề khác. Các nhà y học, luật học, khoa học, giới quân sự  ít ra còn có lời thề Hippocrates, đoàn luật sư, công ước Genève. Còn các nhà báo thì chẳng có cái gì tương tự.

Có thể so sánh tình cảnh họ như một tên lửa có điều khiển và được đặt chương trình sao cho không đâm xuống đất, xuống biển để tránh gây tai nạn hoặc ô nhiễm. Với những hạn chế đó, nếu không có trách nhiệm, làm hết sức mình sẽ gây ra một cuộc tàn sát như ở Hiroshima. Nhìn bề ngoài, mục tiêu có vẻ rất rõ ràng là nói lên sự thật, toàn bộ sự thật, những nhân chứng trước toà án. Nhưng cái sự thật đòi hỏi ở nhà báo lại là một sự thật rộng lớn hơn, phức tạp hơn, đa dạng hơn. Có như thế, họ mới xác lập được quan hệ giữa cái mà mình nhồi nhét vào với thiện chí trong một thế giới ở đó đầy rẫy những phế thải và giả dối, và cái mình lại nhả ra. Ranh giới giữa hai cái đó luôn luôn biến động, không thể nắm bắt được. Cái lọc duy nhất từ cái nọ sang cái kia chính là lương tâm nhà báo.

Quay trở lại với sự kiện bóng đá lớn thứ nhì hành tinh (chỉ sau FIFA World Cup nhưng chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn) đang diễn ra sôi động trên 11 quốc gia lục địa già mà người hâm mộ túc cầu chúng ta đang ăn ngủ cùng nó. Phút 43 trong trận đấu vòng bảng UEFA EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan trên sân vận động Parken ở thủ đô Copenhagen, tiền vệ Christian Eriksen đổ gục xuống sân mặc dù không va chạm với ai.

Mỗi người sẽ có một góc nhìn, một ấn tượng riêng về sự cố quá đặc biệt này, với những cách hành xử rất văn minh, chuyên nghiệp của từ cầu thủ (hậu vệ Simon Kjaer chỉ đạo đồng đội đứng quanh đồng đội bị thương), trọng tài, lực lượng y tế, khán giả trên sân… Tất cả đều thể hiện đẳng cấp văn hóa của Phần Lan và Đan Mạch – hai trong số những nước đứng đầu báo cáo hạnh phúc, với tư cách là những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Điều ấn tượng nhất chính là ống kính truyền hình đêm hôm đó. Tôi tin là rất nhiều người muốn xem kỹ lại cảnh tiền vệ thuộc biên chế của CLB Inter Milan bất ngờ đổ gục xuống sân, có thể là để thỏa sự tò mò, hiếu kỳ, hoặc để xem cầu thủ này bị chuyện gì. Nhưng truyền hình đã không hề phát lại cảnh quay chậm khoảnh khắc đó. Không một ai có thể xem lại cảnh quay chậm đó trên truyền hình. Đó là văn hóa – văn hóa của những người làm báo Đan Mạnh, của những người làm báo châu Âu với những nguyên tắc mà cánh nhà báo nước ta cũng được biết, được học nhưng không mấy khi làm được như họ.

Ống kính truyền hình của các đồng nghiệp bên trời Tây hôm đó cho thấy họ hành xử một cách đúng đắn, văn minh trên nền tảng văn hóa, đạo đức nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu và được thể hiện ra một cách rất tự nhiên.

Trong nghề báo, sự lựa chọn làm hay không làm, đôi khi chỉ là một tích tắc quyết định. Các phóng viên châu Âu đã chọn cách nói “Không” với những pha quay chậm, cận cảnh, nhưng không vì thế mà họ không đem lại cho khán giả khắp thế giới một cái nhìn toàn cảnh để hiểu và cảm nhận chính xác điều gì đã diễn ra.

Còn chúng ta thì sao? Tôi tin rằng nếu sự cố đêm hôm đó xảy ra trên một sân bóng Việt Nam thì sẽ có rất, rất nhiều ống kính truyền hình, máy ảnh… chĩa vào mặt cầu thủ gặp nạn, zoom hết cỡ để lấy cho được những khoảnh khắc càng ấn tượng (thậm chí ghê rợn) càng tốt. Các cảnh quay chậm giây phút cầu thủ đó đổ gục xuống sân chắc cũng sẽ được phát đi, phát lại liên tục. Và tiếp đó sẽ là những bới móc tận hang cùng, hóc hẻm đời tư, gia cảnh…, lật tung lịch sử bản thân không chỉ của cầu thủ gặp nạn mà còn người thân, đồng nghiệp, nói chung là tất cả những ai có liên quan tới anh ta, với một lý lẽ đầy ngụy biện là “phục vụ nhu cầu bạn đọc, bạn xem truyền hình, để cho người xem biết được chuyện gì đã xảy ra”.

Thậm chí có những chuyện rất tế nhị trong chuyện cá nhân cầu thủ cũng bị phơi bày trong một vấn đề không liên quan. Đó là sợi dây thắt cổ từ từ sẽ xiết chặt, bóp nghẹt ngôi sao, người hùng của chúng ta đến chết và sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng… cùng với thế hệ vàng hụt HCV SEA Games 2003 là những nạn nhân của những tờ báo lá cải gắn cái mác là cơ quan ngôn luận của tổ chức, liên đoàn nào đó.

Thực chất, cách làm báo “độc ác” đó chỉ là để thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ, tò mò, tọc mạch rẻ tiền của một bộ phận người đọc, nhưng lại đẩy đa số bạn đọc khác đi xa bản chất vấn đề đến ngay những người viết cũng không hình dung nổi. Không phải tất cả đều như thế, nhưng đây cũng không phải là chuyện suy diễn mà nó là thực tế đang diễn ra trên báo chí, truyền hình Việt Nam hiện giờ. Áp lực câu view, câu khách để tăng quảng cáo, tăng nguồn thu đang khiến không ít phóng viên, không ít tòa soạn báo, đài truyền hình trở nên vô cảm với thông tin.

Dường như chúng ta đang nhìn thông tin với tư cách là một nguồn thu; rất khác với cách mà các đồng nghiệp châu Âu nhìn sự kiện cựu tiền vệ CLB Tottenham Hotspur rất hot trong trận cầu hôm đó. Cái họ nhìn thấy ở đó là sự sống đáng trân trọng. Và họ đã góp phần, theo cách của mình, cứu sống một con người, cứu sống một cuộc đời, cứu cả giải đấu và thể hiện đẳng cấp văn hóa một cách thần kỳ!

Một chút buồn khi nghĩ về những người cầm bút nước nhà – những người sở hữu vũ khí có độ sát thương còn hơn thanh gươm và nòng súng nhân ngày 21/6 – ngày Báo Chí Việt Nam!

JOSHEPH LÊ