Lỗi nằm trong hệ thống…

0
348

Trong giờ ra chơi ở một trường tiểu học, bầy trẻ con ríu rít chơi đùa. Tiếng đùa vui vang vọng nhân niềm vui thơ trẻ đã thay bằng tiếng hét hãi hùng, mộ kẻ nào đó đã leo vào trường, đâm dao liên tiếp, hạ gục 5 em nhỏ và một cô giáo. Một em bé đã ra đi mãi mãi, em có lẽ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, tại sao người ta lại tước đoạt mạng sống, nụ cười của em, em đang trong một giờ ra chơi mà!

Dù quản lý chặt và chê trách các vụ thảm sát trường học ở các nước cho sở hữu các vũ khí nóng, nhưng chúng ta, vẫn có các vụ thảm sát này, mà không cần đến súng. Cái ác manh động, tàn nhẫn, lạnh lùng hơn, siết cò khác đâm dao, trẻ em khác người lớn. Nhưng cái ác không cần biết, chúng muốn thấy máu, muốn thấy sự đau khổ, muốn thấy sự sợ hãi, muốn thấy mạng sống bị tước đoạt… Cái ý muốn kinh tởm ấy khiến trường học, nhất là tiểu học, thường là nơi được chọn, vì nạn nhân không thể phản kháng.

Cái ác đã chọn thánh đường của con trẻ để tấn công, đó là điểm đáng nói, cái ác muốn cười vào mặt sự lương thiện, vào cuộc sống chân chính. Những đứa trẻ đến trường để hưởng niềm vui, từ hiểu biết, từ quan hệ bè bạn, những đứa trẻ đang vui vẻ học sống, không thể ngờ mình sẽ bị tước đoạt tất cả bằng cú tung dao nhẹ nhõm. Lưỡi dao ấy đâm thẳng vào niềm tin, vào ý thức của cha mẹ, những người nghĩ rằng trong khuôn viên của thánh đường-trường học, con cái mình sẽ an toàn, chúng sẽ được bảo bọc khỏi cái ác, những đứa trẻ ngây thơ sẽ thoát khỏi mọi sự dữ.

Lưỡi dao này, nhắc ta lần nữa, ta đang trong thời kỳ thế nào. Ngay cả khi chưa bị bắt, kẻ thủ ác của vụ thảm sát này đã ĐƯỢC nhiều người gán cho mác ngáo đá. Với mác ấy, tội ác của hắn sẽ được chuyển phần lớn cho một thứ hóa chất nào đó, được chuyển cho những kẻ khác, ngoài hắn. Nhưng, đó là tội ác của hắn, một tội ác được tôi luyện trong một cái luyện ngục nho nhỏ-xã hội chúng ta. Nếu đổ hết cái ác cho việc xúi bẩy của ma túy đá, thì trách nhiệm của xã hội này ở đâu?

Không, ngay cả khi ngáo đá mà vào trường học giết trẻ em, giết cha mẹ mình, thì lỗi vẫn nằm ở toàn bộ nền tảng quản lý. Một xã hội mất nền tảng, rối loạn các giá trị là cái lò xo đẩy nhanh mạnh hơn phong trào ma túy, đẩy nhanh mạnh hơn chiều sâu các tội ác kể cả các tội ác bắt nguồn từ ma túy.

Không một bóng ma nào có thể làm say người ta trong khoái cảm tội ác, lỗi không nằm ở các hợp chất, lỗi nằm trong hệ thống, trong cách định giá trị, trong tay mỗi chúng ta.

THUAN VUONG TRAN