Lockdown tạo 4 thứ khủng hoảng…

0
25

Hôm qua, sư đệ tôi phải theo xe chở hàng ở Đồng Nai về gấp Sài Gòn, vào bệnh viện dã chiến (tại Trần Bình Trọnh quận 5) để chăm cụ vãi năm nay gần 90 tuổi. Cụ được đưa đi cách ly 5 hôm trước và mới phát bệnh nặng 2 hôm nay. Họ bảo nếu không có ai vào bệnh viện họ sẽ trả lại về chỗ cũ.

Ban đầu huynh đệ cứ nghĩ một người 90 tuổi, không con cháu, bệnh nằm một chỗ không ai chăm sóc mà họ bảo trả về chỗ cũ thì sẽ như thế nào.

Nhưng quả tình khi sư đệ tôi vào đến nơi thì đúng là đưa về nhà còn hơn. 4 bà cụ không con cháu ở 1 phòng, phân và nước tiểu tràn lan không ai dọn. Bà cụ chùa nằm trên giường gấp với phân và vũng nước tiểu phía dưới, hàng chục hộp cháo của mấy ngày đã mốc và bốc mùi hôi thối. Môi người bệnh khô nứt vì không còn sức uống nước và ăn cháo.

Sư đệ tôi dọn dẹp sạch phòng, lau chùi cho bà cụ xong thì bà cụ cứ xin được đưa về, cụ nói có chết thì cho con chết ở nhà. Huynh đệ trao đổi chắc xin đưa cụ về nhà vì nằm đó cũng không ai chăm sóc. Nếu cụ có không qua khỏi thì cũng để cụ nhìn thấy quý thầy mà ra đi nhẹ nhàng, tâm linh tinh thần với cụ lúc này quan trọng lắm, sống chết đời người cũng chỉ trong hơi thở thôi.

Vậy mà ở chiều ngược lại những bệnh nhân nặng đang cách ly tại nhà, con cháu hoảng loạn đòi đưa vào bệnh viện. Xin đừng hy vọng nhiều rằng xe cấp cứu sẽ chuyển đi. Chuyển đến chỗ như vậy thì cũng chỉ muốn về nhà cho nhanh thôi, bởi người cao tuổi, người nhiều bệnh nền thì chỉ có cách phó mặc cho trời.

Tôi thông cảm cho clip 1 thanh niên trốn khỏi khu cách ly, chắc cũng chỉ mong tìm người hỗ trợ cấp cứu khi người thân chuyển sang khó thờ. Nhưng nếu anh biết được đưa đi như bà cụ chùa tôi, có lẽ anh sẽ không chạy ra đường vào đêm khuya như vậy.

Đây đúng là tình cảnh đi không được mà về cũng không xong. Họ tải được thì mới nói chuyện giảm, giờ họ không tải nổi nữa rồi thì dân tự tìm cách mà tải thôi. Đâu ai trách các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu, họ đã hy sinh quá nhiều rồi. Nếu có trách thì trách mấy anh tư vấn chính sách.

Bởi nếu chính quyền đã để dân tự sinh tự diệt thế thì tại sao phải lockdown cho thêm muôn vạn lần khốn khó? Nếu một xóm, 1 ngõ, 1 phường mà ai cũng dương tính thì cứ chở rau củ lương thực thuốc men đến hướng dẫn y tế cho họ tự chăm sóc nhau, ai cần thở ô xy cung cấp bình ô xy, ai bệnh nặng thì mới đưa đi chữa trị. Chỉ cần dồn lực chữa trị bệnh nặng thôi, bởi 80% F0 cũng đã tự khỏi và có miễn dịch.

Đằng này 1 gia đình 5 người nhiễm thì đưa đi 2, 3 nơi khác nhau, người khỏe, không triệu chứng thì như đi nghỉ dưỡng rồi về còn cha mẹ bệnh nặng ở nhà tự lo thân mình.

Thử hỏi phường cách ly phường, xóm cách ly xóm, nhà cách ly nhà, người cách ly người.  Không thấy con cháu đâu, người già người bệnh lo lắng hãi hùng, bệnh càng diễn biến nặng. Ai cũng biết, huyết áp chỉ lo lắng mất ngủ một đêm là tăng chóng mặt rồi. Thiếu đủ thứ thuốc men, bệnh sốt khó thở, gọi không ai nghe, càng thêm hoảng loạn, không chết thì sống thế nào?

Rõ ràng lockdown đang tạo ra ít nhất 4 thứ khủng hoảng: khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng không gian sống và khủng hoảng tình người.

P/s: Xin không đưa hình ảnh vì nhìn quá thương đi!

FB HOANG HUONG