Kiệt sức rồi!…

0
17

Mấy ngày nay cứ nghĩ mãi về việc nhân viên y tế bỏ việc.

Tôi nhớ cô bé điều dưỡng tướng tá nhỏ xíu trong bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi đẫm trán và tóc mai, nhận chai trà sữa tôi tặng trong những ngày tang thương nhất của Sài Gòn, nói hồn nhiên: “Mấy tháng rồi em mới uống được thứ ngon như vầy đó anh Ấn!” Nghe cụm từ “mấy tháng rồi…” của em thương quá.

Ngày xưa có thể “chân trần, chí thép” đối diện với kẻ thù hữu hình. Nhưng con virus chỉ hữu hình dưới kính hiển vi.

Những bữa cơm mà phần cơm “mặc định” không nuốt nổi kéo dài trong khi cường độ làm việc kinh khủng. Làm đến ngất, dậy ăn qua loa rồi lại làm. Những tháng ngày chữa trị F0 hay lấy mẫu phải mặc đồ bảo hộ rất lâu và làm việc trong sự oi bức.

Những nguy hiểm nếu bất cẩn bị lây bệnh. Nỗi nhớ nhà và áp lực xót con, nhớ mẹ/cha, thương vợ/chồng từ gia đình..v.v.. Lương 6-7 triệu/tháng nhưng mật độ công việc thì quá kinh khủng vì dịch. Với mức lương ấy thì sống sao khi vật giá tăng cao?

Những điều này hữu hình đầy hiện thực!

Cứu người làm trọng song nhân viên y tế cũng là con người. Sự nỗ lực trong thời gian dài có thể mài mòn sức khoẻ. Có cả việc nợ lương, chậm phụ cấp khiến họ đồng thời bị mài mòn luôn ý chí cống hiến.

Đừng trách họ nếu bạn từng chứng kiến họ làm việc những thời khắc tang thương nhất, tại những tâm dịch khốn đốn nhất.

Họ kiệt sức rồi!

Dịch vẫn còn! Với vấn đề xin nghỉ việc của nhân viên y tế, nên coi là một nguy cơ lớn của công tác phòng chống dịch.

Các chuyên gia nhận định dịch có thể kéo dài chí ít đến hết 2022. Chưa trọn 2/3 quãng đường chống dịch mà nhân viên y tế nghỉ việc như vầy thì sẽ ra sao trong thời gian tới?

Một lễ tưởng niệm như đêm qua đã đủ nhói lòng rồi…

MAI QUỐC ẤN