Khốn nạn thật!…

0
242

Ổ hoại tử chính trị bắt đầu từ Đồng Tâm…
Ai đền được máu cho những người đã ngã xuống?
Sự thật trường tồn!
“Số phận là một sự lựa chọn. Không phải một an bài”
Tết đang đến nhưng lòng người chẳng mấy ai vui…

Đồng Tâm – Nỗi đau của riêng tôi…

Cách đây ba ngày tôi viết một stt ngắn về Đồng Tâm.

Nội dung của nó hầu như chưa đụng chạm gì đến cốt lõi của vụ việc.

Tôi chỉ cảnh báo, lưu ý và khuyến nghị bạn hữu không vội vàng tin vào những thông tin hiện được truyền thông về Đồng Tâm bởi với kinh nghiệm, vốn sống của tôi, tôi thấy không thể tin cậy (vào luc này).

Cũng không ngờ, bài viết đơn giản đó nhận được hơn nửa ngàn “Like” và hơn một trăm ý kiến đồng tình, trao đổi.

Nhưng, thật không ngờ, hôm nay, theo dõi vụ Đồng Tâm, tôi đón nhận cùng lúc hai nỗi đau lớn.

Nỗi đau đầu tiên không phải là máu lửa, kẽm gai, sung ống và nhân mạng bị chết. Với tôi, nỗi đau lớn hơn là tôi tận mắt chứng kiến sự phân hóa, rạn vỡ , phân hóa sâu sắc của Dân tộc.

Trước vụ Đồng Tâm, khi gặp các sự kiện lớn, phức tạp, đau thương, hiểm nguy đến mấy như vụ Biển đảo, lưỡi bò… cả dân tộc gian khó này vẫn kết thành một mối, tuy nhiên sức mạnh của khối đó, không đủ để làm nên một cái gì đó kỳ vỹ, dạng ngời… Còn phải chờ thêm sức mạnh từ chữ “Thời”.

Nhưng vụ này, chỉ cần trí tuệ đạt một ngưỡng trung bình cộng, với những gì thể hiện hai chục năm nay qua Đồ Sơn, Hải Phòng, Văn Giang, Đồng Nai, Thủ Thiêm là nhận rõ mọi việc nhưng nay thì không gian Việt Nam bị rối tinh, bụi mù lên, náo loạn và rối loạn. Thật giả, tốt xấu, đúng sai bị xáo trộn lung tung.

Tôi dám chắc, lúc này người China vô cùng phấn chấn. Họ đang thấy một kẻ nhược tiểu bên cạnh yếu đi tính từng tuần…

Nỗi đau thứ hai.

Là một nỗi đau cụ thể hơi riêng tư một chút.

Tôi có tình cảm quý mến, thậm chí tôn phục (Về bản lãnh nghề nghiệp) với một nhà báo nữ, là đồng hương với tôi.

Cô này thuộc diện “Vua biết mặt chúa biết tên”, ngòi bút của cô đã góp sức nhiều cho cuộc sống.

Tay nghề chắc, chữ nghĩa hay.

Đặc biệt, là nữ nhi nhưng cô thường xốc vào những mặt trận nóng bỏng của bất công, bạo ngược và sản phẩm của cô khá sắc nét, hữu dụng.

Tôi dám chắc, trình độ, kiến thức chính trị của cô không tệ, thậm chí còn trội hơn nhiều đồng nghiệp khác.

Tuổi đời cũng ở tầm, nhiều người đã có thể yên vị ở chức vụ chủ tịch huyện trở lên.

Nghĩa là tôi tin rằng ở người như cô, khó có sự ngộ nhận, bồng bột hay hiểu lầm.Chắc chắn vậy.

Ấy thế mà hôm nay cô lên FB viết, như một tuyên ngôn chính thức, trong ý muốn chứng minh cụ Kình và vài người dân yếm thế ở Đồng Tâm như những tội phạm hình sự, như những kẻ phản loạn, khủng bố chuyên nghiệp và đáng chết.

Đau lắm bạn ạ!,
Còn tin vào ai nữa đây?
Khốn nạn thật!

NGUYỄN HUY CƯỜNG