Khiếp thật!…

0
475

NỔI TIẾNG HƠN CẢ ĐỜM VĨNH HƯNG

Một đứa con gái ăn chơi lêu lổng, cả năm gia đình, hàng xóm không nhìn thấy mặt, không biết đi đâu. Rồi một ngày trở nên nổi tiếng nhờ trở thành sát thủ, giết người thuê cho chủ tịch một chế độ độc tài khét tiếng giết chính anh trai mình tại một quốc gia khác, gây phiền toái ngoại giao và hình ảnh xấu đến quê hương đất nước. Vậy mà khi được phóng thích thì đất nước sinh ra cô ta từ chính quyền đến người dân đón tiếp như một người anh hùng trở về?

Thử hỏi cô ta đã làm được cái quái gì cho đất nước của mình? Nếu cô ta là sát thủ do VN đào tạo để đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do chính quyền đất nước cô ta giao cho thì không nói làm gì. Đằng này cô ta dù chủ ý hay do tính chơi bời, lêu lổng mà bị lợi dụng thì cũng không đáng được chú ý và đón chào như thế và bị trừng phạt là xứng đáng.

Trong khi cuộc sống trên quê hương đất nước sinh ra cô ta diễn ra hàng ngày đầy rẫy bất công, rủi ro rình rập, xã hội giáo dục suy đồi, đời sống khó khăn, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng phi mã, môi trường ô nhiễm thì không thấy cô ta hay người dân đón chào cô ta đấu tranh gì cho cuộc sống bản thân, người thân, dân tộc này trở lên tốt đẹp.

Đến giờ này, thực sự không thể hiểu nổi dân tộc Việt này nữa. Họ đã suy đồi không thể sửa chữa được nữa rồi.

LS NGUYỄN KHÁNH NGỌC

Nói gì thì nói, chính báo chí xứ này phải chịu trách nhiệm nặng về những mặt xấu của xã hội. Thứ nhất là chính quyền, thứ nhì là báo chí, sau nữa mới tới giang hồ, xã hội đen, v.v..

Gớm, ai đời một cô liên quan tới vụ giết người, cô Đoàn Thị Hương, được “đặc xá tha tù” về mà chào đón như đón người anh hùng, báo chí thì sắng sở, thiếu điều cô ấy hắt hơi cũng đếm hắt hơi bao nhiêu cái, tả mặc áo màu gì, choàng khăn gì, đeo kính gì, tóc xõa ra sao, thậm chí va li cũng được ghi nhận màu hồng, hệt như hồi xưa tả “anh bước lên nhức nhói chân đau/dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu/quần áo trắng một màu thanh khiết”. Cung cách báo chí và sự chào đón thế này, làm tôi cứ ngờ ngợ, hay là dân tộc đã sang trang mới, thời đại mới đã mở ra.

Khiếp thật!

NGUYỄN THÔNG

CÔNG BẰNG

Tôi cứ nói thẳng, một tờ báo hoặc những tờ báo phải săn đón thông tin từ một cô “sát thủ” được đặc xá tha tù (ăn theo xứ người ta chứ cũng chả phải do tích cực bảo hộ quyền công dân) để “câu view” thu hút bạn đọc, thì bản thân báo chí cũng chả ra gì. Đừng bảo đó là tin, đừng đòi phải công bằng với mọi thông tin.

Đang có cái thông tin bị ém nhẹm mà khá nhiều người dân muốn biết, sao báo chí không đua nhau đòi công bằng đi, lại cứ im thế. Người ta nói là “sớm” (tiếng Anh bồi là opening soon) cả chục ngày nay rồi, vẫn chửa thấy hó hé gì, sao báo chí không chạy theo mà hỏi đi.

Tôi cứ đành hanh chua ngoa như một mụ địa chủ chính gốc, mắng thằng ở, mày chạy đi làm việc ấy cho tao ngay, nếu không xong đừng vác mặt về cái nhà này nữa.
Muốn biết xứ này thông tin có công bằng không, cứ hỏi ban tuyên giáo là rõ ngay.

NGUYỄN THÔNG