Kể công và khen thưởng nhau…

0
32

Mấy hôm nay rộ lên những thông tin người này người kia kể công về việc chống dịch. Ai cũng cho rằng mình có công. Họ kể công là vì họ cho rằng đợt chống dịch vừa qua là một thành công vĩ đại. Không những kể công, họ còn tổ chức khen thưởng lẫn nhau.

Đặc biệt là tay Giám đốc Sở Lao động Thương bình và Xã hội TPHCM. Thật sự thì trong mùa dịch tôi đã nguyền rủa thằng cha này nhiều lần, vì những gì mà lính của hắn gây khó khăn cho chúng tôi khi yêu cầu trợ cấp cho nhân viên của chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết thằng cha này trơ trẽn và hèn hạ như bây giờ. Hắn vừa nói láo, vừa dối trá.

Nhiều bạn nhắc đến hơn 20 ngàn người chết, hàng mấy trăm ngàn người bị bỏ rơi, bị mất niềm tin, mất phương hướng, tháo chạy khỏi TPHCM khi cơ hội việc làm đang mở ra. Nhiều bạn nhắc đến hàng triệu con người tuyệt vọng trong khổ ải để có thể vượt qua giai đoạn 4 tháng vừa qua, nhờ vào lòng trắc ẩn của đồng bào, đồng loại.

Còn tôi, tôi nhớ đến những tấm hình, chụp những “đám tang”, khi người ta mang những bọc nilon gói người mất bên trong, không hòm, không quách, đặt lên thùng xe tải, mở cửa sau thùng xe để cho người nhà quì lạy, trước khi chiếc xe chở người mất đi thiêu. Rồi anh thanh niên nọ, lấy yên xe gắn máy làm bàn thờ, đặt hũ cốt lên đó, rồi dựng xe ngoài đường thắp nhang cho mẹ, vì nhà còn đang bị phong tỏa.

Với tỉ lệ tử vong thuộc hàng cao nhất thế giới, với chính sách chống dịch mang lại sự kiệt quệ về kinh tế nhanh chóng và khốc liệt nhất, với những hành động làm người dân mất niềm tin một cách sâu sắc nhất, dẫn đến cuộc trốn chạy đầy nước mắt trong thời bình… Và những sang chấn tâm lí của hàng triệu con người, chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Sống thì vô vọng. Niềm tin thì đổ vỡ. Tương lai thì bất định. Bệnh thì không được cứu chữa. Chết không có hòm, không được làm đám tang dù đơn sơ nhưng đàng hoàng. Thiêu xong rồi cũng không có được cái chỗ tử tế để đặt hũ cốt cho con cái thờ cúng. Còn nỗi khổ nào hơn nữa cho người dân nước tôi, cho đồng bào của tôi.

Vậy mà họ vẫn kể công, vẫn khen thưởng cho nhau được.

VÕ XUÂN SƠN