Học giả Vương Hồng Sển – ông già kỳ cục…

0
983

“Phế tích” Vân Dường Phủ…
Ngàn lần xin lỗi bác…
Tự sự của nhà báo ghét “kẻ viết báo”
Sự thật vẫn trường tồn!

Bà Năm Sa Đéc và ông chồng học giả 

Học giả Nam Kỳ Vương Hồng Sển (1902 – 1996) thì ai cũng quá rành rồi, văn ông lòng vòng, lục cục lòn hòn, nhưng là tinh túy của đất Nam kỳ ta. Năm 1923 khi có bằng Brevet Elémentaire của trường Chasseloup Laubat ông cua bà Trần Thị Thố, con gái nhà giàu.

Đám cưới ngày 16 /6/1924. Nhưng tới 12/4/1926 là kéo nhau ra tòa ly dị. Lý do ông chồng quá mê sách và đồ cổ.

Cưới xong bên vợ cho vợ chồng ông 600 đồng làm vốn (số tiền khá lớn thời đó khi giá ruộng có 50 đồng một mẫu, vàng 40 đồng một lượng) và – một cái nhà mặt tiền ở đường La Grandière (Gia Long), trị giá 1.000 đồng. Ông Sển lương tháng 60 đồng. Ông đem tiền mặt… mua sách hết.

Vợ ly dị. Ông viết: “Lỗi người đàn bà theo mặt luật, mà đúng ra là lỗi về người đàn ông ham mua sách và mê đọc sách đến quên người vợ trẻ nằm kề bên.

Tiền đồ đám cưới được 600 bạc là một số tiền kếch xù, tiền ông nhạc cung cấp mỗi tháng không phải nhỏ cộng với sáu bảy chục bạc lương, chỉ vèo trong mấy tháng, kết quả tủ sách không còn chỗ để, mà ái tình đã nhẹ gót ra đi. Ai chịu nổi với thằng chồng hư như vầy, nàng có đọc cũng xin tha thứ”. Ông cưới vợ hai năm 1927 ,bà Dương Thị Tuyết dân Sóc Trăng,cháu kêu bà Phủ An là bà nội

Lúc này ông được bổ về làm kế toán tại tòa bố Sa Đéc, hai vợ chồng ở nhà thuê, sống tằn tiện. Lần này ông lại hưởng của nhà vợ.

Hứa Hoành chép: Theo sắp hạng, các nhà giàu xưa ở Sóc Trăng như: “Nhứt An, nhì Phái, tam Chánh, tứ Định”. Đứng đầu trong giới đại điền chủ Sóc Trăng là bà Phủ An, tức bà quả phụ hàm Đốc phủ sứ Lê Văn An. Bà Phủ An tên thiệt là Lê Thị Lâu, sanh tại làng Long Mỹ, tổng Bình Thiềng, tỉnh Vĩnh Long. Ông Phủ Lê Văn An là người quê quán tại Đồng Môn, Long Thành Biên Hoà. thuở thiếu thời, nhờ thông hiểu tiếng Pháp, nên ông làm thông ngôn toà án Tây Ninh, rồi đổi xuống Sóc Trăng lập nghiệp. Ông mất năm 1920:

Lúc đương thời, chỉ riêng một sở đất ở làng Hoà Tú, nằm bên bờ kinh xàng của bà Phủ An đã rộng tới 1.121 mẫu. Ngày 6/5/1931, bà Phủ An từ trần, làm chúc ngôn cho Dương Thị Tuyết và Vương Hồng Sển đứng tên, làm chủ 220 mẫu ruộng tốt trong làng Hoà Tú, và cho riêng cháu gái Tuyết tư trang gồm 320 hột xoàn , bông tai, cà rá và bạc mặt 80.000 đồng (một số tiền quá lớn vào năm 1931). Nhưng chán ông chồng mê sách, mê đồ cổ, bà Tuyết có ông khác.

Ông Sển ghi: “Nhưng hỡi ôi, cũng vì có tiền nhiều nên nhơn tâm biến đổi. Sau mười chín năm từ 1927 đến 1946, vợ chồng ăn ở với nhau như bát nước đầy. Bỗng Tư sanh tâm ôm cầm sang thuyền khác. Cô ôm một ô xoàn, bỏ tôi với mớ đồ cổ cô cho là vô dụng, chén bát cũ và sách rách bìa xác xơ như chủ nó”

Họ ly dị.

“Em bảo chia ruộng, chia vàng bạc, chia kim cương hột xoàn, tôi bảo để cho em hưởng trọn”. Ông Sển lúc này nghèo. Và cô đào hát nổi tiếng Năm Sa Đéc tới với ông, bà nhỏ con nên ông kêu là ‘Em Năm Nhỏ”. Đó là năm 1947. Hai người sống trong một cái nhà nhỏ ở xóm Cù Lao nằm trên đường Võ Di Nguy (Khu Miếu Nổi). Đó là ngôi nhà lợp lá thuê rất ọp ẹp.

Ông Sển làm thơ:

“Anh hồi tưởng: Chòi lá năm xưa, Cù lao xóm cũ
Ngồi nghe em hát, giọng du dương trưa sớm chẳng nhàm tai
Bàng hoàng giấc mộng trầm tư, đành chết điếng khúc quanh chiều rẽ lối
Long lanh ngấn lệ trào dâng Lặng lẽ trạng tình xếp lại
Đôi vợ chồng ra vào khắng khít, mắm muối mà vui,
Một chòi tranh sau trước đìu hiu, ghế bàn chẳng có”

Ông Sển kể:

“Năm ở một chòi lá, mướn mỗi tháng 3 đồng; tôi thì không nhà lại thêm tánh quân tử Tàu, nên cũng chẳng có gì… Rồi Năm sanh một trai, cha già con muộn, tôi mừng quá. Hai nỗi khổ gặp nhau. Tôi làm khai sanh và giao kết với nhau: còn thương thì ở, hết thương thì đường ai nấy đi, không có gì bận bịu, cũng không nhắc đến việc gì khác ngoài cái nghĩa tào khang. Tháng 6/1948, có bố ráp tại xóm Cù Lao, lính Tây bắt cả xóm ra ngồi ngoài sân, trong lòng sợ có người lấy mất chiếc xe đạp Peugeot của bác sĩ Sang cho mượn làm chân. Cũng may, lính Tây cho lãnh xe lại, không lấy.

Vậy là tiền hung hậu kiết, bởi nhờ nạn bố ráp này, mình xin được Sở Canh nông cho phép cất một căn nhà lá tạm, ở đến năm 1953 mới dọn đi. Nơi đây là hạnh phúc nhứt trong đời tôi. Vừa còn trẻ, thêm sanh đứa con trai duy nhứt, đặt tên là Vương Hồng Bảo”

Trước đó từ 1937 Bà Năm quen với Đốc phủ sứ Đặng Ngọc Chấn ở Sài Gòn và có với nhau một người con trai nhưng không tới được với nhau. Bà Năm Sa Đéc là người vợ cuối cùng tới chết của học giả Vương Hồng Sển, bà chung lưng đấu cật cùng ông,chịu đựng thói mê sách và đồ cổ của chồng ,nhưng nghiệt thay, bà và ông không làm hôn thú. Ông nói “một khi đã có cọn trai nối dõi dòng, tờ hôn thú vẫn là thừa”

Trong cuốn ”Hơn nửa đời hư” phần viết tại Vân Đường phủ, ngày Ngọ tháng Ngọ năm Ngọ 20 tháng 5 âm lịch (25/6/1978) – lúc này bà Năm vẫn còn sống có đoạn lý giải vì sao không hôn thú và “khóc” cho Bà Năm:

“Cưới vợ làm hôn thú, thất công linh, tốn tiền cha mẹ không ít, hao nước mắt thầm không kể,chín tháng ly dị người đầu. Mười chín năm cùng người nhì đồng hè xin ly dị. Giận quyết trả thù hết thảy đàn bà.

Đụng người thứ ba, không lập hôn thú nữa. Hai người kia làm khổ cho mình mà mình chớ hề dám động, nay họ vẫn sống phê phê trong nhung lụa. Người thứ ba, đã khóc với mình bao nhiêu nước mắt.

Tại mình muốn làm đau làm khổ trở lại cho đàn bà phen nầy phải chịu; có vay có trả. Xét ra, không nên nói chuyện trả thù với đàn bà, không lý tiểu tâm như họ.

Năm ôi, anh là con chim bị đạn, không muốn nhập bầy. Em cũng nên xét mà bỏ qua cho anh. Đừng làm khổ nhau nữa, hãy quên đi cho nó bớt”. Bà Năm Sa Đéc qua đời năm 1987

Học giả Vương Hồng Sển khóc: “Năm ơi! Năm cũng nên xét lại mà bỏ qua những lỗi lầm của anh, để trong giờ phút sắp tiễn biệt em, đôi ta kẻ âm người dương gian, xin em tha thứ để anh vơi bớt nỗi khổ tâm”

Ông viết tặng vợ :

“Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Chén cơm Bà Chiểu, con đò Sốc, Sa”

Còn ông mất ngày 9/12/1996. Nhưng vẫn ngộ thay, ông chôn bà ở Sa Đéc, ông chết về lại Sóc Trăng. Cuối đời ông có một ước muốn… ngược đời. Hiến toàn bộ đồ cổ cho nhà nước để lập nhà lưu niệm ,hiến luôn cái nhà nhưng thòng điều kiện nhà nước phải giải quyết chổ ở cho ba cháu nội ông.

Vậy là …tranh chấp xảy ra, nhà nước chỉ cấp một căn, trong khi cháu ông đòi 3 căn cho 3 đứa.

Của vàng thiên, nhưng cháu thì giờ phải đi bán ốc trong chính ngôi nhà cổ đang rách nát,sắp sập của ông nội

Ông già kỳ cục

NGUYỄN GIA VIỆT